Con mèo lông trắng

Nguyễn Thị Ngọc Lan

db_Tatyana_Gorshunova__Woman_with_a_White_Cat1

Lông trắng là tên con mèo được cô bé đem vào nhà nuôi từ một năm nay.  Buổi sáng thức dậy nghe tiếng meo meo thống thiết bên ngoài tường rào, cô bé thấy tội cho con mèo còn nhỏ nên xin phép Mẹ nuôi nó. Nó là một con mèo đực trắng muốt. Trừ bốn gót chân màu vàng nhạt.

Bây giờ nó là một chàng thanh niên mèo vừa dũng cảm vừa lười biếng nhưng được cái ngoan ngoãn, dể bảo khi ở bên cô chủ của mình. Nói chung, Lông trắng là một chú mèo xinh đẹp được nuôi dưỡng cho ăn đầy đủ, được nằm ngủ trên ghế sa lông và không việc gì phải đi săn ba cái loài chuột bẩn thỉu, hôi hám kia. Nó là một con mèo lười biếng nhất thế gian. Nó tự tin mình là con mèo đẹp và quyến rủ. Đa xlaf con mèo xinh đẹp thì không việc gì phải làm lụng cho vất vã.

Nó dũng mãnh vừa đủ để rượt đuổi mấy con chuột không dám bén mãng vào nhà. Còn thường thì leo lên ban công nhà nằm nhìn xuống đường, nơi  mà sự chuyển động khiến nó tò mò.

Bỗng dưng nó qua nhà hàng xóm mang theo một cô mèo tam thể. Nghe tiếng meo meo quen thuộc, cô chủ vội vàng chạy ra và sững sờ khi bên cạnh nó còn có một con mèo khác còn nhỏ, đâu cỡ chừng hơn một tháng tuổi. Một con mèo cái.

Mẹ cô chủ đã không muốn con gái mình nuôi mèo vì tiếng meo meo ồn ào. Đã vậy tự dưng xuất hiện thêm một con mèo nhỏ nữa nên bà tỏ ra khó chịu. Dù vậy cũng phải đành chìu cô con gái.

Mèo lông trắng luôn chăm sóc cho cô mèo nhỏ bé. Ba tháng sau từ một con mèo con xấu xí trở thành một cô mèo tam thể xinh đẹp. Vậy là từ đó trong ngôi nhà vốn trước đây vắng lặng bỗng nhiên trở nên ồn ào vì sự phá phách, đỏng đãnh, ưa nghịch ngợm đùa dỡn của cô mèo cái. Trên mái nhà thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện vài con mèo đực khác. Chúng nó kêu réo, rủ rê cô mèo cái một cách ồn ào liên tục suốt ngày đêm. Có vài cuộc đánh nhau xảy ra bên ngoài ngôi nhà có đôi tình nhân mèo cư ngụ. Cuối cùng còn lại duy nhất một chú mèo mun chiến thắng.

Bắt dầu một cuộc chiến tranh khác khốc liệt hơn.

Sự thể là nếu đôi tình nhân mèo sống hạnh phúc, yên ổn bên nhau thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này bỗng dưng xuất hiện thêm một anh chàng mèo đực có màu lông đen tuyền. Vậy là cuộc chiến tranh dành mèo đẹp xảy ra. Một bên kiên quyết bảo vệ hạnh phúc của mình. Một bên hăm he chiếm đoạt. Tiếng gầm gừ, meo meo. Có khi như tiếng con nít thét vang làm náo động cả mái nhà lan xuống sân sau vườn.

Suốt cả tuần hai con mèo đực không mấy tha thiết đến chuyện đi kiếm ăn. Chúng nó mằm phục kích lẫn nhau. Đối thủ là mèo nên không dể dàng như chơi trò mèo vờn chuột. Chúng nó không phải vờn nhau mà là cuộc chiến tranh một mất một còn. Tiếng gầm gừ rồi sau đó là những âm thanh vang động như động đất. Những trận đánh sáp lá cà giửa đêm khuya trên sân thượng luôn đem lại phần thắng cho con mèo trắng. Nhưng như vậy không có nghĩa chú mèo đen chịu thua. Mèo hoang lúc nào cũng mưu mô, xảo quyệt. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến nên nó kinh nghiệm hơn. Đâu phải cứ giáp mặt, nhào vào đánh nhau mới có thể chiến thắng kẻ thù. Nó đang cố tìm ra một kế hoạch hoàn hảo nhưng ít tốn sức lực để dành cho được cô mèo tam thể xinh đẹp đang bị con mèo trắng giam giữ trong nhà.

Vậy là một trận đánh úp từ phía sau âm thầm xảy ra. Trận đánh không giáp mặt, không đổ máu, không tốn một giọt mồ hôi. Đó là trận đánh của kẻ mưu lược, xảo trá. Kẻ cướp thì đúng hơn!

Không hiểu có sự thông đồng nào giữa cô mèo tam thể và chú mèo đen hay không nhưng hôm sau vừa tờ mờ sáng đã nghe tiếng kêu meo meo thảm thương của con mèo trắng. Cô mèo xinh đẹp mà nó đã tốn bao công sức mang về chăm sóc, thương yêu và bảo vệ nay đã âm thầm ra đi, phản bội lại tình vợ chồng. Bỏ lại nỗi đau thương, căm giận cho chú mèo lông trắng đáng yêu dũng mãnh nhưng lại thua con mèo đen quỷ quyệt một tầm nhìn.

Kể từ hôm đó chú mèo lông trắng bắt đầu có những biểu hiện u sầu. Nó không còn tha thiết gì chuyện ăn uống, ngủ nghê. Không còn nghĩ đến chuyện kêu meo meo hù doạ những chú chuột đang lãng vãng sau bếp hay rượt đuổi nhau ngay trước mặt nó nữa. Bầy chim sẽ bây giờ bạo dạn hơn, chúng bay sà xuống sân mà không sợ con mèo trắng làm khó dể.

Hai chân trước duỗi thẳng, còn hai chân sau ép sát dưới bụng. Con mèo trắng nằm ủ rủ, im lặng trên ban công . Cây sưa vàng phủ bóng mát lên nó. Những hoa nhỏ  màu vàng cứ ấp a, ấp úng xoè nụ, nở rồi tàn, rồi rụng xuống khoảng sân phía dưới một màu vàng rực. Có đôi cái rơi lên mình nó hoặc đáng ghét hơn, lại rơi ngay trước mũi nó, cọ vào mấy cái râu không động đậy khiến cho nó thêm khó chịu. Cái màu vàng héo này sao mà giông giống màu chùm lông nơi lưng cô vợ đã phản bội của nó quá vậy. Tự nhiên nó đâm ra ghét mấy cái hoa vô tích sự kia đang làm phiền và tăng thêm nỗi đau trong lòng nó.

Cặp mắt lim dim nhìn xuống dưới. Thậm chí đôi khi không thèm mở ra xem bên ngoài hàng rào kia mọi thứ đang chuyển động liên tục. Nó buồn đến độ hơi thở của nó cũng nhẹ hều. Nhẹ hơn chiếc lá sưa bằng đốt ngón tay cô chủ nhỏ đang rơi trên những sợi lông mũi nó.

Vậy là đã một tuần trôi qua. Thỉnh thoảng nó nhảy xuống, ra sau bếp tìm cái gì ăn cho đỡ đói. Cô chủ luôn để sẵn cho nó cái gì đó. Qua loa vài tí rồi lại nhảy lên nằm lim dim mắt ngó xuống khoảng sân trước đây vợ chồng nó hay đùa nghịch hạnh phúc với nhau.

Sau một tuần cơn đau trong tim cũng dần giảm bớt tần suất. Tình yêu và hận thù! Tất cả không còn mãnh liệt như trước nữa. Một tuần nếm cái thú đau thương đối với nó thật khủng khiếp. Có con mèo nào đã từng trải nghiệm nỗi đau vì bị phụ tình như nó mới hiểu được sự đau khổ khi bị người mình cưu mang, chăm sóc, yêu thương lại cắm lên đầu mình hai cái sừng to tướng trước mũi đối thủ. Mà sao cuộc sống vợ chồng lại phức tạp như vậy cũng không biết nữa. Có ai đời một con mèo cái lang thang, đói rách được nó mang về nuôi nấng, ban cho cái chức năng làm một người vợ. Cái chức năng đơn giản như vậy thì có gì khó khăn đối với con mèo tam thể cái kia chứ.

Nó suy nghĩ mãi cũng không thể tìm được câu giải đáp vì sao con mèo vợ lại phản bộ. Vì sao lại dại dột đi theo cái lão mèo đực đen thui, không nhà , không cửa. Lang thang như giống mèo hoang. Cái mõm hôi thối vì chuyên ăn những thứ ôi thiu hoặc phải tốn công sức lùng sục, đuổi bắt cái giống chuột hạ đẳng, chỉ nghe mùi hôi bốc lên từ thân thể nó là muốn ngất đi rồi. Có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng lại không chịu. Đã vậy thì cho con ả đi hoang để biết mùi cuộc sống lang thang không nhà khổ cực như nào. Thôi, không cần phải tiếc nuối làm gì cái thứ mèo cái lăng loan, hư hỏng ấy. Không thèm chấp nhứt gì cái loại mèo đực đen vô giáo dục, không có lương tri ấy. Loại mèo đầu đường, xó chợ chỉ biết cướp giật, phá hoại hạnh phúc kẻ khác. Hãy đợi đấy! Chúng mày sẽ biết cuộc đời này đau thương như thế nào? Đồ mèo cái lăng loàn! Đồ mèo đực bỉ ổi! Có ngày cái giá này chúng mày sẽ phải trả.

Lông trắng không phải suy nghĩ, bận tâm nhiều về chuyện đã qua nữa. Nói như vậy không có nghĩa cơn đau đã qua đi. Nó âm ỉ nhức nhối trong đầu, trong thân thể nó. Đau nơi từng sợi chân lông. Mà mèo thì có đến hàng triệu sợi lông. Từ đầu xuống chân, từ đuôi lên đến miệng. Nhưng nhức cứ lan toả đều khắp thân. Nhất là những đêm khuya bỗng nghe tiếng meo meo của con mèo nào đó từ bên kia những mái nhà hàng xóm là trái tim nó bỗng co thắt lại. Nó nhớ những ngày êm đềm sống chung với cô mèo tam thể xinh đẹp. Những giây phút quấn quýt bên nhau cùng đùa giỡn, dành nhau trái banh nỉ của cô chủ bé nhỏ, hoặc cùng nhau rượt đuổi con chuột xấu xí, hôi hám. Cùng nói lời yêu thương theo cách mèo là những tiếng meo meo, gừ gừ, bằng cách uốn éo thân mình hay những cái vuốt ve từ hai chân trước. Ngày hạnh phúc ấy đâu còn nữa, nó tan theo mây khói từ cái đêm lão mèo đen hôi hám kia dùng âm mưu thâm độc chiếm đoạt trái tim nàng mỹ nữ mèo xinh đẹp của Lông trắng.

Ban ngày nó cứ nằm trên ban công nhà như vậy, lim dim mắt. Bây giờ nó tỉnh táo hơn. Đầu óc không còn mụ mẫm nữa. Nó có cái nhìn khác hẳn. Có lẽ nhờ những đau thương đã trải qua mà nó trở nên một nhà hiền triết, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khác, suy nghĩ khác.

Nó nhận ra cuộc sống phức tạp từ những ngày đau thương ấy. Cái mà nó nhìn thấy hằng ngày bây giờ là cuộc sống đang diễn ra trước mắt. Một chiếc lá rơi cũng có thể cho nó một triết lý. Nó hiểu được sự sống này là phù du. Sinh ra, tồn tại đó rồi mất đi. Ví dụ như trong những ngày qua nằm im lìm trên ban công nó đã nhìn thấy nụ hoa vàng được ra đời như thế nào. Nụ hoa ấy nằm ngay trước mặt nó, chỉ cần thở nhẹ cũng khiến cho nụ hoa ấy lung lay. Từ lúc đâm chồi rồi từ từ to dần. Cái nụ xanh xanh ấy chậm chạp lớn lên cho đến khi những cánh vàng không chút thiện cảm ấy xoè ra. Cuối cùng là sự run rẩy trước những cơn gió và cơn hấp hối ấy kéo dài không được bao lâu trước khi lả tả rơi xuống, héo khô dần.

Nó đã nhìn thấy cái tổ chim non trên ngọn cây cao kia. Nơi mà nó không thể trèo lên để ăn mấy quả trứng nhỏ bằng đầu ngón tay của cô chủ. Cái tổ đong đưa suốt ngày vì nằm ngay đầu ngọn một nhánh cây trông có vẽ mềm oặt. Ban đầu là đôi chim ở đâu bay về nhảy múa, ríu rít rồi đi tìm mấy ngọn cỏ mềm mại về đan thành tổ. Một thời gian sau trong cái tổ tưởng đâu mong manh ấy xuất hiện những tiếng kêu non nớt. Hai cái mỏ đỏ chót hiện ra nơi cửa tổ. Nó hiểu được nơi đó có sự sống đang bắt đầu.

Rồi một ngày khi đôi chim non đầy đủ lông cánh vụt bay đi, để lại hai con chim già tiếp tục nhảy nhót, riu rít trên cành củ. Một hôm nó nhìn thấy chỉ còn một con chim kêu lên thảm thiết. Nó nghĩ theo kiểu của nó. Con chim mái đã phản bội lại tình yêu. Đi theo một con chim trống khác.

Vài ngày sau nó nhìn xuống sân thấy xác con chim còn lại nằm dưới gốc cây hoa vàng. Đàn kiến bu kín thân thể con chim tội nghiệp.

Từ những việc đã trông thấy nó nhận ra một điều. Không có gì là tuyệt đối trong cuộc đời này. Mọi thứ sinh ra rồi có ngày sẽ tàn lụi. Vậy thì việc gì phải ủ rủ, than khóc. Cuộc đời này ngắn ngủi quá! Tuổi đời mèo không quá ba năm. Lông trắng đi được một nửa rồi. Vậy thì một nửa còn lại cứ vui đã. Dại gì mà u sầu!

Lông trắng bắt đầu đi lại, hít thở và ăn uống. Ban ngày nó trèo lên giửa thân cây hoa vàng nhìn xuống đường. Nó nhận ra vài khuôn mặt con người quen thuộc và quan sát họ. Qua cái nhìn ấy nó nhận ra triết lý cuộc sống là muôn màu dù trong cái nhìn ấy mắt nó có thể nhận ra không nhiều màu lắm. Nó phân biệt được nhờ sự đậm nhạt. Nhưng riêng màu đỏ thì không thay đổi mấy. Nó lờ mờ hiểu được con người rất khác nhau. Có người tốt, có người xấu. Có người sang nhưng cũng lắm kẻ nghèo hèn. Người sang thì ít khi có thể nhìn thấy được họ vì họ lướt qua quá nhanh trên những thứ có hai vòng tròn xoay liên tục, trông giống như con beo. Hoặc ngồi trong cái hộp mà trước mặt có tấm chắn bằng thứ gì đó có thể nhìn xuyên qua được. Họ cũng lướt qua thật nhanh nên không bao giờ có thể nhìn rỏ khuôn mặt những này.

Rỏ nét nhất là những người nghèo hèn. Họ di chuyển trên hai chân. Không như mèo phải đi bằng bốn chân mới không bị ngã. Họ lầm lủi, lúc nhanh, lúc chậm, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu, khắc khổ. Có khi phải mang vác thứ gì đó trên tay, trên vai hoặc đẩy những cái thùng to đùng phía trước. Có phải vì họ cũng có hoàn cảnh như lông trắng đã trải qua hay không nhưng thỉnh thoảng họ kêu lên những âm thanh buồn buồn nghe hoài cúng phải thuộc lòng “ Bánh mì đây! Bắp đây! Báo đây!..” Tương tự như tiếng meo meo của mèo. Những âm thanh buồn thảm ấy phát ra từ khuôn mặt khắc khổ.

Người đi bộ qua lại nhiều. Một triết lý khác là nó nhận ra là đàn ông thường ít khi cầm cái gì trên tay hơn đàn bà! Họ ăn mặc đôi khi cũng khác nhau. Thỉnh thoảng có vài phụ nữ mặc quần một ống. Đàn ông thì không bao giờ. Đàn ông thì ngậm cái gì đó trên miệng rồi thở ra khói. Phụ nữ ít khi thấy!

Nhờ quan sát con người nên lông trắng cũng vơi đi buồn phiền.

Có một người mà nó thường xuyên trông thấy và quan sát. Đó là một phụ nữ nhà kế bên. Bà ta sống cùng với một cậu bé chừng năm tuổi nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đàn ông đến thăm. Mỗi lần bà ấy đi ngang qua gần sát bờ rào, lông trắng nghe một mùi hăng hắc, không chịu nỗi. Nó khen khét như mùi hoa hồng. Cái thứ hoa màu đỏ có cái mùi làm tê liệt khứu giác. Trong những lúc như vậy lông trắng phải nín thở vài giây cho mụ ta đi qua rồi mới hít một hơi thật mạnh vào buồng phổi. Nó ghét cái mùi này!. Từ người phụ nữ hàng xóm ấy nó biết thêm rằng những người đàn bà có cái miệng khi mở ra giống như cái miệng ly màu đỏ thường có mùi hăng hắc giống nhau. Trông cái màu đỏ này lông trắng cũng không mấy thiện cảm. Trước đây nó hay ngồi trên ghế sa lông xem ti vi với ông chủ lớn. Nó thấy những con bò cũng không thích lắm cái màu đỏ này. Thấy ai mang cái gì màu đỏ là bị những chú bò xông đến, rượt đuổi.

Người đàn bà có cái mùi hăng hắc vậy mà tội. Thỉnh thoảng bà ta cũng ném cái gì đó cho lông trắng. Ví dụ như một con cá có mùi thơm ngậy, khô quắt queo nhưng lại là một món ăn khiến cho nó thích thú. Tiếng lạo xạo, dòn tan khi cắn ngang cái bụng cá cộng thêm mùi thơm dịu của dầu mỡ khiến nó ngây ngất.

Cách nhà bà hàng xóm hai căn có nhà của cặp vợ chồng giàu có nhưng hung dữ.  Nhà họ to gấp ba lần nhà người khác. Trước nhà có trồng nhiều loại hoa đẹp. Cánh cổng sắt rộng luôn khép kín. Lề đường được lát loại gạch màu trắng vàng trông nhức mắt. Sáng sáng mở cửa lại nghe tiếng bà vợ chửi rủa om sòm nhà bên cạnh để con chó qua làm bậy tường rào nhà họ. Nhưng cứ đến chạng vạng tối, bà giúp việc mang bao rác to đùng đến vứt ngay trụ điện cạnh nhà bà hàng xóm. Có lần bà hàng xóm lên tiếng phản đối bị bà hung dữ kia cho mấy bạt tai vì cái tội dám nói bà này vô ý thức.

Lông trắng học thêm một triết lý sống. Kẻ lắm tiền lúc nào cũng đúng!

Cô chủ là một cô gái khoảng mười tám tuổi. Lông trắng đoán chừng như vậy theo cách của mèo! Bàn tay cô mới dịu dàng làm sao. Những ngày buồn đau không ăn uống gì cô chủ cứ đứng dưới sân nhà gọi meo meo, trông khuôn mặt không vui lắm. Có lẽ cô chủ lo lắng cho nỗi buồn của lông trắng. Sợ buồn phiền sẽ khiến cho mèo bỏ đi hoặc gầy mòn rồi chết. Cô chủ là một người tốt. Lông trắng nghĩ như vậy. Người tốt thường có khuôn mặt buồn buồn. Cô chủ thì lúc nào không buồn. Không giống như cô bạn bên kia đường hay qua nhà rủ cô đi học. Suốt cả tháng trời nằm trên ban công quan sát mọi việc, lông trắng nhận thấy cô gái kia ít vâng lời mẹ, hay cãi lại. Cô còn thường hay đi chơi về khuya. Không phải về một mình mà còn đi chung với một người con trai khác nữa. Trước khi chia tay trước cổng nhà, cả hai người đứng im lặng nhìn nhau hồi lâu. Họ cầm hai tay thật chặt rồi hai khuôn mặt họ gần sát nhau. Trông giống như hồi cô mèo tam thể còn sống chung với lông trắng vậy, thỉnh thoảng cả hai cọ mặt sát vào nhau, liếm cho nhau. Thỉnh thoảng nằm cạnh nhau, chân của lông trắng đặt lên chân có lớp lông mịn như nhung của cô mèo tam thể. Hay cào nhẹ tấm lưng mềm mại của cô nàng.

Không hiếm lần Lông trắng nhìn thấy có người con trai khác đến tìm cô gái. Nó nhận ra một điều, người cũng như mèo, có khi con gái thích chơi với nhiều đứa con trai. Giống như Tam thể đi chơi với mèo đen vậy! Một triết khác ra đời trong cách suy nghĩ của mèo. Người còn như vậy huống chi là mèo!

Lông trắng suy nghĩ miên man. Ôi! Không lẽ mình vẫn chưa quên được cô ấy hay sao? Bỗng dưng lại nhớ về cô ta một cách kỳ lạ quá! Chuyện cô gái bên kia đường thì có liên quan gì đến cô mèo Tam thể chứ. Họ chia tay nhau nên âu yếm cầm tay, hôn nhau. Con gái có quyền đi chơi với nhiều đứa con trai. Vậy thì Tam thể có quyền đi với mèo đen có sao đâu? Nhưng khi chia tay ai, con gái cũng có từ biệt. Còn khi cô vợ bỏ đi có thèm nói với mình lời nào đâu. Hay là mèo khác với người về điểm này? Nhưng mà thật đúng là tự nhiên mình cảm thấy nhớ cô ấy quá!

Lông trắng nghĩ, hay là mình đi tìm cho ra cô ấy để nói chuyện phải trái. Còn không thì ít ra cũng biết được vì sao cô ấy bỏ mình ra đi với mèo đen kia. Cái con mèo đực đen thui, hôi mùi chuột kia có hơn mình điểm nào để cho tam thể phải phụ bạc mình như vậy? Nhất định phải tìm cho ra lẽ mới được.

Nghĩ là làm. Lông trắng nhảy xuống đất, vào nhà ăn hết chén cơm cô chủ đã để sẵn trong bếp rồi vội vã lên đường. Nó hơi ngần ngừ khi nhảy lên đứng giữa ô cửa sắt. Chỉ cần một nhón chân nó sẽ ra bên ngoài. Lông trắng do dự không biết có nên đi hay không?

Nó nhẹ nhàng nhảy xuống lề đường, bước chậm rãi, rụt rè. Đây là lần đầu tiên nó đi qua khỏi bức tường rào. Bước chân nó mỗi lúc một dứt khoát hơn. Cẩn thận đặt từng bước chân xuống nền gạch. Trời lúc này  đã nhá  nhem tối. Nó khép nép đi sát vào trước mặt nhà dọc theo dãy phố. Lần đầu tiên ra ngoài nên cái gì trông cũng lạ. Lâu nay nó cứ nghĩ mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Lông trắng đi một lúc đã đến ngã tư, định nhớm chạy qua bên kia đường. Bỗng có hàng loạt tiếng vù vù sượt qua thân khiến nó quay ngoắt , nhảy vội lên lề. Hàng loạt xe máy to như những con beo phóng qua như rượt đuổi con mồi. Cảnh này giống ở trong ti vi mà những lúc ăn no nó hay nhảy lên ghế sa lông xem với ông chủ lớn.

Có vài người đang đứng đợi ngay góc ngã tư như nó. Lông trắng quan sát họ thật kỷ. Bên cạnh họ là cái cột xi măng không cao lắm, có ba bóng đèn. Hai cái kia không sáng nhưng cái trên cùng đang có màu đỏ. A! Cái màu đỏ đáng ghét. Cái màu mà bất cứ con vật nào cũng ghét. Nhất là nó và Bò. Có lẽ màu đỏ kia đang đe doạ những người đang đứng chờ như nó. Lông trắng trông thấy họ thập thò, lo ngại nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn lên cái đèn màu đỏ như mắt cáo ban đêm để đề phòng. Chắc chắn vì cái đèn màu đỏ này khiến cho hàng loạt cái thùng có mấy bánh xe đang di động bỗng nhiên dừng lại vì sợ hãi. Bóng đèn màu đỏ bỗng tắt đi, rồi màu xanh hiện ra. Ôi cái màu êm dịu, dể thương làm sao. Qua mắt mèo nó chỉ thấy được một màu nhàn nhạt nhưng nó biết chắc màu này luôn đem lại sự bình yên. Mấy người đi bộ bước vội xuống đường. Không có cái thùng hay cái thứ giống như con beo chạy qua cản họ. Lông trắng rụt rè đặt chân xuống đường, rón rén bước đi sau những người đàn ông, đàn bà. Lông trắng trông thấy có người vừa đi, vừa cầm chặt tay nhau. Nó không hiểu tại sao những người này  âu yếm nhau khi qua đường như vậy. Trong suy nghĩ của mèo thì những khi biểu lộ tình cảm mới đụng hai tay vào nhau. Đằng này giữa đám đông ồn ào, vừa đi vừa lo nhìn phía trước mà cũng có thể chia sẽ tình cảm với nhau thì lạ quá. Loài người phức tạp thật!

Nó còn băng qua mấy cái đèn màu đỏ đáng ghét như vậy nữa. Những lần sau nó kinh nghiệm hơn nên khi đến ngã tư, ngã năm nó dừng lại quan sát xem cái đèn có màu mà con vật nào cũng ghét ấy có sáng lên không rồi mới băng qua.

Mặc dù đã quan sát kỷ như như vậy nhưng cũng có lần Lông trắng suýt bị con beo hung dữ chạy vù vù trên hai cái vòng tròn quay tít mù, gầm rú. Trên lưng có một người thanh niên đang cắm đầu, vẽ mặt câng câng lướt qua ngay trước mũi nó. Mùi hăng hắc xộc vô miệng đang há ra kinh hãi của Lông trắng khiến nó phài quay ngoắt lại, va vào bàn chân của một cô gái đang tái xanh mặt. Đúng là cái loại thú dữ nó không xem những động vật khác ra gì. Ngay cái màu đỏ trước mặt, loài beo này cũng không ngán.

Lông trắng vừa đi vừa nghiêng ngó chung quanh. Tiếng động nhỏ cũng làm cho nó giật mình dừng lại đề phòng. Trong cái thành phố ồn ào này làm gì có những tiếng động nhỏ. Âm thanh nào phát ra cũng khiến cho nó điếc tai. Thậm chí con người nói chuyện với nhau cũng phải như hét lên mới nghe được.

Nó cứ đi mãi cho đến khi dừng lại trước một khu vườn rộng. Màn đêm phủ kín. Nơi đây trồng nhiều cây cao và um tùm. Đó là một công viên nhưng với hiểu biết của Lông trắng nơi đây giống như một khu rừng. Đại khái vậy. Thực ra nó cũng chưa từng biết rừng là gì. Có tiếng gió rung nhẹ cành cây xào xạc. Những nhánh cây ấy như sờ soạn vào nhau. Lông trắng lò mò nhẹ bước vào bên trong. Cảnh vật hiện lên lờ mờ qua ánh đền màu vàng dịu. Không rõ lắm nhưng Lông trắng cũng nhận biết được vài thứ. Chẳng hạn như trên cái tấm xi măng có bốn chân, hai người đang ngồi. Một người tóc dài, còn người kia tóc ngắn. Cả hai đang dựa sát vào nhau như khi nó và Tam thể ngồi trên ban công, hai vai tựa sát nhau nhìn xuống đường.

Lông trắng bây giờ cảm thấy đói sau cuộc hành trình khá dài và vất vã. Nó nghe có mùi bánh ngọt nơi hai người ấy ngồi. Len lén, nhẹ nhàng như tính cách của mèo, nó đi đến đằng sau lưng họ. Mùi thơm hấp dẫn bây giờ nghe rõ hơn. Đó là mùi bánh ngọt nhưng mèo thì không biết về vị ngọt. Khi nó thò chân trước vào bao giấy đựng bánh, có tiếng sột soạt phát ra. Con người tóc dài quay lưng lại nhìn và hét lên một tiếng thật to. Còn người tóc ngắn vội vàng đứng dậy, thẳng tay tát vào lưng nó. Cái tát khiến nó văng ra xa.

Bài học đầu tiên về chuyện tự kiếm miếng ăn cho mình!

Lông trắng buồn rầu, tiếp tục lang thang qua chổ khác. Cuối cùng nó cũng tìm được cái để ăn. Nửa ổ bánh mì của ai đó vất trong bụi cỏ ướt đãm sương. Ổ bánh mì mềm oặt nhưng có hề gì. Nó đang đói thì có sao đâu.

Ăn xong miếng bánh mì nó cảm thấy khát nước kinh khủng. Nghe con người nói rằng thà nhịn đói chứ không thể nhịn khát được. May mắn thay! Ngay gần cuối khu vườn có một hồ nước.

Lông trắng đi lang thang hết chổ này đến chổ khác trong công viên. Có chổ người ta trồng đủ thứ loại hoa. Ban đêm hoa toả hương khiến nó ngạt mũi. Trên lớp cỏ mềm mại, Lông trắng nằm xoài ra nghỉ. Nó mệt mõi thiếp đi.

Bỗng trên cao có tiếng kêu “Cú.ú! Cú.ú!” Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy như vậy và nó giật thót mình. Lông trắng đưa mắt nhìn lên cao. Bất thình lình trên nền trời đen có con vật sà xuống. Qua ánh sáng lờ mờ nó nhận ra con vật kia hạ xuống bãi cỏ trước mặt Lông trắng rồi vội vã vút lên cao. Không hiểu con chim ấy bay xuống để làm gì nhưng khi  bay lên, nó nghe có tiếng chit chit thảm thiết. Mèo thì làm sao phân biệt được giữa loài Cú và chim bồ câu, nhưng tiếng chit chit thì nó rỏ lắm.

Lông trắng cảm thấy mệt mỏi, nhức nhối cả thân mình. Sau cú đá vô tình của cô gái khi Lông trắng né cái thứ giống con beo vuốt qua trên đường đã khiến nó đau ê ẩm bả vai xuống đến mông trái. Nó nằm im trên bãi cỏ và bắt đầu lờ mờ hiểu thêm một vài thứ. Muốn sống được trên đời là phải tự mình đi kiếm cái ăn. Muốn có cái ăn phải cần đến sự thông minh và gan dạ. Nó ngủ thiếp đi!

Lông trắng đã ngủ được bao lâu nó cũng không biết. Có thể chỉ vài tiếng đồng hồ hoặc có khi đã mấy ngày rồi cũng nên. Vì cái mông đau nhức nên nó phải thức dậy. Lúc này đang là ban ngày bởi  tia nắng đang chiếu xuyên qua những kẻ lá trên cao chiếu thẳng vào mặt nó. Lông trắng khát cháy cổ. Nó nhớ mang máng là đâu đó gần đây có hồ nước. Sau một ngày vận động nên trí nhớ nó không còn minh mẫn nữa. Mà mèo thì làm gì có trí nhớ lâu. Thường thì chỉ mười phút sau, mọi thứ sẽ bị xoá sạch trong trí nhớ. Không thể nhớ được hồ nước ấy nằm ở nào. Đau thì đau, nó phải dứng dậy đi. Bản năng của nó nhắc nhở rằng không thể cứ nằm mãi như vậy mà đỡ khát được.

Cuối cùng thì nó cũng tìm ra được cái hồ nước tối qua. Nhờ những bông gì đó màu nhạt trên hồ đang toả một cái mùi tương đối dể chịu. Lông trắng bấu chặt bốn chân trên thành hồ, rướn đầu xuống hồ nước. Khi cơn khát dịu xuống, Lông trắng cảm thấy bụng đói cồn cào. Không biết khi nó ăn nửa ổ bánh mì ấy đã bao lâu rồi. Chỉ biết rắng hiện giờ cái đói như muốn quật ngã nó. Muốn khống chế được cái đói thì chỉ có một cách duy nhất là di chuyển bốn cái chân và cái mũi phải tinh để biết được có cái gì đó, ở đâu đó trong khu vườn này có thể ăn được. Nghĩ vậy nó bắt đầu chuyển động dù rất khó khăn.

May mắn một lần nữa mĩm cười với nó. Bốn năm người đàn bà đang ngồi tụ tập sau khi tập thể dục buổi sáng. Họ ngồi ngay trên lớp cỏ còn ướt sương và tay cầm cái thứ gì tròn tròn. Thỉnh thoảng đưa lên miệng cắn rồi nhai ngon lành. Một bà khác  đang chu cái miệng hút thứ nước gì đó trắng trắng trong một cái bao. Có lẽ cảm thấy no nê nhưng trong bao vẫn còn một nữa, ném vào thùng rác. Lông trắng không cần chờ đợi lâu. Nó chạy ngay đến, sục đầu vào thùng rác, lôi gói ấy ra. Một nữa gói sữa đậu nành ngọt lịm. Mèo đoán vậy thôi chứ nó không có vị giác ngọt. Ôi! Cái thứ nước trắng đục sao mà đáng yêu quá. Nó nghĩ, lúc trước cô chủ đặt dĩa có cái thứ nước gần giống như vậy nhưng thơm ngon hơn nhiều, lại đỏng đãnh không muốn ăn. Vậy mà bây giờ khi cái lưởi vừa chạm vào chất nước sền sệt này sao mà nó quyến rủ quá vậy. Nó học thêm một điều nữa. Khi đói thì cái gì cũng ngon!

Công việc quan trọng trong chuyến phiêu lưu này là tìm lại cô mèo vợ mình từng yêu quý. Nếu không lôi được cô ta về nhà thì ít ra cũng hỏi cho rõ lẽ vì sao đã bỏ đi theo cái kẻ hôi hám, xấu xí, đen thui như than vậy. Rồi đánh vài bạt tai cho đỡ tức. Nghĩ là vậy nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản! Trước hết là trên dặm trường phiêu bạt này phải có cái để ăn. Chuyện ăn uống đâu phải chỉ việc nhảy xuống khỏi ban công, vào nhà bếp đã có cô chủ hầu hạ như trước.

Lông trắng đang mien man suy nghĩ, bỗng đâu có con chó đen thui xuất hiện trước mặt, cách nó vài mét. Nó ghét bất cứ con vật nào có màu lông đen. Màu u tối ma quỷ, màu của lừa lọc bất lương. Vậy thì chắc chắn con chó này không phải là chó quân tử rồi. Lông trắng cong lưng đề phòng!

Đúng như nó dự đoán. Con chó đen đứng nhìn nó gườm gườm một lúc rồi nhảy phóc đến định táp cho nó một cái. Không ngờ Lông trắng đã có đề phòng từ trước nên vội nhảy ra xa. Bất thần quay lại, nhảy chồm lên lưng con chó đen đang ngã chúi đầu sau cú táp hụt. Với thế võ mèo được lưu truyền từ đời này sang đời khác, không cần phải luyện tập. Nó có sẵn trong huyết quản dòng họ mèo. Chú chó bất ngờ bị ăn cái tát vào mặt khiến cho nó choáng váng mặt mày. Chưa kịp định thần lại đã thấy Lông trắng tót lên một thân cây gần đó. Bốn chân bấu chặt thân cây, nó nhìn xuống con chó đang tức tối, xấu hổ, gầm gừ nhìn lên nhưng không biết phải làm sao để trả thù. Chó đen chạy quanh gốc cây, sủa ăng ẳng. Thừa lúc chó cúi đầu tìm chổ tựa để leo lên, Lông trắng nhảy xuống ngay lưng chó, cho nó thêm một cái tát nữa rồi biến nhanh lên cây khác. Trò chơi kết thúc khi con chó đen mệt nhoài, lè lưỡi bỏ đi.

Sau trận đánh, Lông trắng hiểu được chân lý rằng. Mèo và chó không bao giờ có thể sống hoà bình với nhau và không phải cứ to con hơn là có thể chiến thắng được kẻ thù. Vậy thì não chó có khi không bằng não mèo!

Lông trắng tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ việc cần làm là tìm một chổ nào đó có sẵn thức ăn, chén một bữa no nê đã. Việc này không khó lắm. Thùng rác cạnh gốc cây ê hề thức ăn thừa thải. Lông trắng do dự, không biết có nên vục đầu hay nhảy tọt vào thùng rác hay không? Hành động này chỉ dành cho bọn vô gia cư, hay lũ chó hoang mà thôi. Dù sao Lông trắng cũng thuộc tầng lớp trên. Nếu mà làm như vậy thì còn gì tư cách của loại mèo sang trọng nữa chứ.

Lông trắng nép mình bên gốc cây ven đường. Nó suy nghĩ căng thẳng cho đến khi cái bụng nó lép kẹp. Bần cùng thì sinh đạo tặc! Đói thì nhảy vô thùng rác! Bây giờ còn gì danh giá hơn là chuyện cái bao tử. Vậy thì..

Lông trắng không còn bận tâm về chuyện kiếm cái ăn nữa. Chuyện ấy bây giờ đơn giản hơn nhiều rồi. Miễn làm sao dẹp bỏ tư tưởng quý tộc sang bên, chịu khó chui vào thùng rác là xong. Dù có bẩn thỉu một chút cũng không sao.

Suốt ngày hôm đó nó lang thang qua không biết bao nhiêu con đường. Bao nhiêu cái đèn đỏ như con cáo chột một mắt đang chăm chăm nhìn vào đám người đứng chờ như muốn muốn nhảy xổ vào ăn thịt. Bao nhiêu mắt cáo dể ghét nó cũng không nhớ nữa. Hai ngày rồi nó không được cái vuốt ve nào. Đã vậy còn bị thêm mấy cú đá của bọn người vô lương tâm, xem nó là cái thứ đầu đường, xó chợ nữa chứ.

Đêm thứ hai lang thang ngoài đường. Mệt nhoài vì một ngày chống chọi với biết bao phiền toái, Lông trắng chui vào một căn nhà mái tôn lụp xụp. Mùi tanh quyến rũ trong nhà bốc lên khiến nó cảm thấy dể chịu. Lông trắng sục sạo khắp nơi nhưng chẳng có gì để ăn. Cái mùi quyến rũ ấy là dư âm còn sót lại. Thì ra đây là một quán ăn. Ban đêm người ta đóng cửa về nhà của họ.

Trong bóng đêm nó thấy vài bóng đen đang di chuyển. Hình như có con gì đang chuyển động trước mặt. Không phải một mà đến hàng chục con như vậy. Ban đầu chúng còn rụt rè, khép nép khi phát hiện ra cái mùi mèo đáng ghét. Mùi mà từ muôn đời nay giòng họ bọn chúng oán thù. Đó là một đàn chuột cống!

Lông trắng nhận ra lũ chuột này nhưng chưa có một đông thái hay ý định sẽ tấn công chúng. Bản năng mèo không thể chấp nhận có cái giống hạ đẳng ấy tồn tại dù bất cứ nơi đâu. Nhưng trong thời điểm này việc tấn công hay xua đuổi chúng đi là không cần thiết. Hơn nữa đây là giang sơn bọn chuột này ngự trị. Lại là số đông áp đảo liệu Lông trắng có thể làm được điều mình muốn là tống khứ bọn đê tiện này ra khỏi đây? Điều này là không thể. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Khôn ngoan hãy nằm im xem chúng đang giở trò gì. Mèo đang ở thế yếu. Vậy thì phải khôn ngoan hơn trong tình thế này chứ. Nếu tấn công chúng, biết đâu sẽ chuyển bại thành ..xụi luôn thì ê mặt lắm!

Mặc dù chịu lép vế trước số đông áp đảo, vậy mà cũng không yên. Một con chuột có lẽ đầu đàn lên tiếng, dằn mặt phủ đầu mèo : “ Chúng mày ơi! Làm việc đi! Sợ gì cái thứ công tử ấy. Nó mà ra mặt là tấn công ngay.” .Tiếng con chuột đàn em a dua theo: ” Thưa đại ca! Con mèo này không phải loại mèo hoang. Ngữ này nhát lắm! Mình bao vây lại cho nó một trận đi đại ca!” . Có tiếng run run : “ Đừng có đùa! Mèo gì cũng là mèo. Mèo chết thì chuột cũng le lưỡi. Nhớ chưa anh bạn?” Đại ca gằn giọng “ Chúng mày làm việc đi! Chúng ta là một đội quân hùng mạnh, không sợ thằng mèo nào hết. Nhưng khi địch chưa tấn công thì ta nên bảo toàn lực lượng. Nghe chưa?”

Lông trắng nghĩ thầm : “ Thằng đại ca mới thật sự đáng sợ! Nó đã trãi qua nhiều kinh nghiệm trận mạc rồi nên mới biết xử sự khôn ngoan như vậy. Đúng là cái thằng biết người biết ta!”

Thật ra khi nghe con chuột hù doạ vây đánh, Lông trắng muốn xỉu rồi. Nếu thật sự diễn ra trận lấy thịt chuột đè mèo như vậy, phần thua về mèo là cái chắc. Hơn nữa từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa lần nào Lông trắng phải xông pha trận mạc với lũ chuột. Chưa có một kinh nghiệm vờn chuột là phải như thế nào dù chỉ một con. Huống chi đây là một đội quân hùng mạnh chuyên cướp giật công khai. Nhìn mặt mũi đằng đằng sát khí của chúng thì cái gì chúng không dám làm. Mèo nghĩ thầm : “ Có mình mới dám trụ lại nãy giờ, chứ cái bọn chó gặp tình huống này đã chạy mất móng lâu rồi. Dù sao thì cũng cần phải cám ơn đại ca chuột này. Tốt hơn hết dừng nên dây vào bọn giang hồ này làm gì “ . Nghĩ vậy, Lông trắng âm thầm ra khỏi căn nhà ấy. Nó len lén trèo lên cây bàng bên kia đường nằm ngủ cho an toàn.

Cuộc phiêu lưu đi tìm cô mèo phản bội như vậy đã hơn một tuần nhưng tông tích cô vợ vẫn biền biệt. Lông trắng thất vọng, mệt mõi ê chề.

Đến ngày thứ mười một, mèo đoán như vậy. Lông trắng có cách tính ngày tháng theo mặt trời mọc và nhét vào trong đầu số thứ tự ấy. Hôm kia là ngày thứ tám, hôm qua là thứ bốn. Vậy thì chắc chắn hôm nay là ngày thứ mười một rồi. Lông trắng nhẩm tính. Có thể nó nhớ dư mà cũng có thể thiếu. Con người thông minh như vậy còn quên trước, quên sau thì mèo là cái thá gì.

Hôm ấy Lông trắng vừa đi thất thểu vừa suy nghĩ không biết có nên tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm nữa hay không? Đi mãi như vậy thì đến trước một khu ồn ào,  đông đúc. Người đi ra đi vào một cái hộp to đùng như đàn kiến ra vào tổ. Ngoài con người ra thỉnh thoảng còn thấy vài con chó chạy lui, chạy tới. Loáng thoáng mấy con mèo đang chạy nhảy trên mái nhà đang gầm gừ nhau. Lông trắng lắc đầu, nghĩ : “Mèo ở đâu cũng là mèo. Có hai con trở lên là có chiến tranh.” Nó lắc đầu ngao ngán cho giòng họ mèo của nó. Lông trắng nhẹ nhang tiến lại gần trước cổng cái hộp ấy, lặng lẽ quan sát. A! Thì ra đây là chổ mà con người tụ tập lại để nói chuyện. Nó hiểu theo cách của mèo. Thực ra đây là cái chợ, nơi người ta đến trao đổi , mua bán.

Lông trắng lần mò vào bên trong cái hộp khổng lồ. Nó cẩn thận lách ngược, lách xuôi, chỉ dám đi khép nép và cố gắng tránh những bàn chân. Nó quan sát những bàn chân trước mặt, bên phải, bên trái nó. Loài người phức tạp quá! Có bàn chân không vậy mà chẳng giống nhau tí nào. Khác xa với mèo. Mèo thì con nào cũng có vuốt, còn con người thì người có người không. Lại có người móng chân tím rịm hoặc đỏ au, có thể những người này không giỏi vồ mồi cho lắm nên mới như vậy. Nhưng tất cả đều có mang móng gần giống như ngựa. Đủ loại móng khác nhau, dày mỏng, đen trắng..Cái thì bịt kín, cái thì cột dây, cái thì có đế nhọn hoắc.  Chuyện móng ngựa thì Lông trắng mới biết được gần đây thôi, cũng trên cái ti vi. Chỉ cần sơ ý một tí là nó bị dẫm đạp lên ngay, có mà chết.

Lông trắng đến bên cái trụ xi măng nằm trong cái hộp nóng bức, nó quan sát mọi thứ diễn ra chung quanh. Người cũng như kiến, chui vào tổ là lúc nha, lúc nhúc, mất trật tự.

Có một điều rất lạ là bất cứ con người nào cũng có một thứ. Khi thì đưa cho người khác, lúc thì nhét vào túi mình. Họ trao đổi cho nhau những tờ giấy nhỏ gì ấy, có cái mùi không phân biệt ra cái mùi gì. Có lúc nó đứng gần một người đàn bà đang cầm tờ giấy trong tay, nó ngửi thấy mùi tanh như mùi thịt. Lại có lúc nó ngửi được mùi bánh mì hay hăng hắc như mùi hoa lài. Có người dấu những tờ giấy nhỏ ấy trong túi và họ lấy ra một cách trang trọng. Họ đưa cho người kia rồi nhận lại cái gì đó. Mặc dù Lông trắng không hiểu gì lắm nhưng cũng đoán biết được mãnh giấy nhỏ ấy rất quan trọng. Tờ giấy áy có một sức mạnh kỳ diệu, nó láng máng đoán ra như vậy. Việc này đâu nằm trong trí khôn và sự hiểu biết của mèo. Nó đâu hiểu rằng tờ giấy nhỏ ấy có thể đem lại hạnh phúc cũng như đau khổ, bất hạnh cho con người.

Trong cái hộp khổng lồ này mùi gì bốc lên nghe cũng quyến rủ hết. Nhất là những mùi tanh tuyệt diệu. Cơn đói bắt đầu cồn cào trong bụng. Đằng xa có mùi thơm tanh bốc lên ngang mũi Lông trắng. Nó lần mò tìm đến nơi bốc lên cái mùi quyến rủ kia. A! Đây rồi. Khu vực này khá lộn xộn. Mấy người đàn bà ngồi chồm hổm, trước mặt là thúng rổ. Bên trong cái thau nước những con cá tươi trông thật bắt mắt. Lông trắng thầm nghĩ, phải chi được một con cá mà nhai ngấu nghiến cho đỡ cơn thèm khát mấy ngày nay. Nó rón rén đi lại gần nơi một người phụ nữ đang đặt một con cá to tướng lên tấm gỗ rồi “phập”. Con cá đứt làm hai. Phập! phập! Từng lát cá nằm trên mặt thớt. Lông trắng thèm nhoe rãi. Nó hạ sát cái đầu xuống nền xi măng ẩm ướt, hai chân chụm sát lại, hai chân co dưới bụng. Đây là tư thế tấn công. Vèo! Nó bay thẳng vào tấm thớt trơn nhớt.

Lông trắng không ngờ rằng trong lúc đang rình mò còn có một người đàn ông khác đang quan sát nó. Người ấy đứng không xa chổ Lông trắng là bao. Ông ta biết thế nào con mèo này cũng nhảy đến cướp nên đã để ý từ trước. Khi Lông trắng trượt tấm thân mềm mại trên mặt thớt cũng là lúc gã đàn ông ấy đang dang cái chân khổng lồ lên. Cú đá thẳng trực diện khiến cho Lông trắng bay vọt ra xa. Nơi nó đáp xuống là cái rổ đựng cá của một mụ đàn bà ngồi bên cạnh. Thêm một cú tát ngay mạn sườn khiến Lông trắng văng tiếp vào gầm thùng hàng phía bên kia. Tối tăm mặt mày. Lông trắng rít lên. Tiếng rít như con người kêu “Ối!..”. Nó ngước đôi mắt đau khổ nhìn người đàn bà kia. Không hiểu vì sao con người lại tàn nhẫn đến như vậy. Chỉ là cái đầu cá thôi mà! Đằng nào thì họ cũng vất bỏ vào thùng rác như ở như nó thường thấy khi còn ở nhà. Lông trắng không biết rằng, cái tấm ván có con cá nằm trên đó là một loại cá mà con người gọi là Thu. Còn cái đầu kia không phải bỏ vào thùng rác như nó nghĩ. Mèo hay chó chỉ xứng đáng hưởng mấy cái xương sau khi ai đó đã ăn và vất đi.

Người đàn ông giơ cán dao bén ngọt, nhứ nhứ về phía nó “ Tiên sư mày! Liệu hồn!”. Lông trắng định cắm đầu bỏ chạy, nhưng vừa mới gượng dậy đã khuỵu xuống ngay gầm thùng. Nó nằm im như vậy cho đến tối trên nền đất ẩm ướt, lạnh buốt. Trong người nó như có cái gì đứt rời ra vì cú đá hiểm độc và cái tát dưới mạn sườn. Có cái gì đó nóng bừng lên, bóp nghẹt ngực nó, đè chặn hơi thở làm nó bất tỉnh. Nhưng rồi lại thấy nó ho, ngáp ngáp mấy cái. Một lần nữa nó há   miệng ra hớp hớp không khí và ho sù sụ mấy cái nữa. Lông trắng gắng sức ngẫng đầu lên. Mọi thứ chao đảo, bồng bềnh trước mặt. Nó gắng gượng ngồi dậy. Mọi thứ lại chao đảo, lắc lư. Từ gầm thùng nó nhìn thấy cái đầu cá như treo trên sợi dây. Không phải một mà là nhiều cái đầu cá đang lắc lư, lắc lư.

Vì danh dự của loài mèo không cho phép nó gục ngã vào lúc này. Nhiệm vụ thiêng liêng của nó là đi tìm cho ra cái chân lý tình yêu. Nó muốn tìm lại chân lý ấy bằng cách tìm cho ra cô vợ đã bỏ đi. Nhưng lúc này đây cái chân lý ấy lập loè sáng tối mơ hồ. Nó không hiểu cái đầu cá, cú đá hay tình yêu nó dành cho Tam thể là chân lý. Chỉ biết rằng giờ đây nằm dưới gầm thùng hàng hôi hám, lạnh lẽo nó đau đớn lắm. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó chưa tìm ra được chân lý thì đã bị người ta đánh nó tàn nhẫn, dã man. Nhưng nó, con mèo sang trọng lông trắng không thể gục ngã một cách tầm thường như vậy!

Đêm xuống. Chung quanh không còn tiếng người. Thay vào đó là những âm thanh không mấy xa lạ với nó. Tiếng bọn hạ đẳng chi chit, chạy ngược, chạy xuôi như bọn kẻ cướp. Tiếng đồng loại meo meo, gầm gừ. A! Cái đồng loại mà hể có từ hai phần tử trở lên là có chiến tranh. Lông trắng nằm im thin thít. Lắng nghe mọi chuyển động chung quanh. Nó đã nằm mê man bao lâu thì không biết. Nhưng khi tỉnh lại cơn đau thắt ngực, đầu óc quay cuồng. Cảm thấy bên trong có cái gì đó đang lan khắp mình. Nó khát! Cổ họng rát buốt. Lông trắng bò ra khỏi gầm thùng, nó mon men lại gần nơi có vũng nước người ta rửa nền nhà còn sót lại. Liếm từng giọt.

Nó lại mon men trở về chổ nằm củ. Nơi đây kín đáo, an toàn hơn nếu gặp phải đồng loại của nó. Từ đây nó quan sát khắp nơi, nhìn thấy mọi chuyển động từ xa bằng con mắt mèo vốn có thể nhìn trong đem tối.

Đến tận khuya, theo cách tính của mèo. Bằng kinh nghiệm khi nghe tiếng kêu của loại hạ đẳng. Lúc bọn chúng réo vang như hát khúc khải hoàn, đó là lúc bước qua một ngày mới theo cách của người. Có nghĩa là sau mười hai giờ đêm. Lông trắng loạng choạng đứng dậy đi tìm cái gì dó còn sót lại để ăn. Có tiếng grư grư trên mái tôn. Tiếng rít trong cổ họng thì đúng hơn. Hai tiếng cùng lúc! Nó không lạ gì âm thanh này, nó cũng đã từng rít lên như vậy khi con mèo đen khốn kiếp mon men đến gần vợ nó trước đây. Vậy là có nghĩa sắp xảy ra một trận thư hùng giữa hai con mèo đực. Lông trắng không việc gì phải quan tâm đến những âm thanh đó. Nó bây giờ như kẻ bại trận rồi. Cái nó cần là thứ gì đó sót lại có thể ăn được.

Lông trắng đau đớn khi dò dẫm từng bước chân, vừa đi, nó vừa tự hỏi “Tại sao? Tại sao?”. Câu hỏi thật khó với nó! Đang ở trong chăn êm, nệm ấm, ăn uống no đủ mà không cần phải vất vã bỗng nhiên ra nông nỗi như thế này. Vậy thì câu trả lời là do đâu? Vì sao?.

Lông trắng lần tới cuối chợ. Chẳng có tí gì còn sót lại trên mặt đất để cho nó ăn. Nó lang thang hết chổ này đến chổ khác, không thấy thùng rác nào có thể còn lại cái gì đó. Những thùng rác trống trơn. Người ta đã dọn sạch sẽ từ lúc đêm và mấy cái xe to màu xanh đã đổ lên hết rồi. Lông trắng đói lã, hai chân khuỵu xuống trước miệng một cái thùng đang nằm nghiêng, Mùi hôi từ trong thùng bốc ra nồng nặc, hăng hắc. Loại nước sền sệt màu đen đen, xanh xanh đựng trong bình nhựa mà ông chủ lớn thỉnh thoảng đổ vào chiếc xe như con beo ấy.

Bỗng từ xa có bóng mèo tiến lại. Lông trắng giựt mình cảnh giác! Nó đói quá nên không đứng vững trên đôi chân nữa nhưng cũng phải cố mà cảnh giác. Mèo là một loài ưa ganh tị, đố kỵ. Nhất là khi cùng giới với nhau, gặp nhau thế nào cũng có chuyện. Nó muốn đứng dậy bỏ đi, biểu lộ sự đầu hàng của mình nhưng không thể được nữa rồi. Con mèo kia lừ lừ tiến đến rồi bỗng nhiên dừng lại hẳn.

Theo bản năng của mèo cho Lông trắng biết đây không phải là kẻ kình địch với nó. Qua tiếng meo meo nhẹ nhàng, chậm rãi nó biết được đây là một cô mèo. Bóng đêm có đen kịt thế nào thì Lông trắng cũng nhận ra nơi đôi mắt màu xám ấy có một sự thông cảm, xót xa. Một linh tính mèo cho nó biết có sự gần gũi giữa nó và cô mèo đang sững sờ nhìn nó ở đằng kia. Nhưng nó không thể đứng dậy nỗi nữa rồi. Cái đói cộng thêm sự đau đớn bởi con người độc ác kia gây ra cho nó, khiến nó không còn một chút sinh khí nào nữa.

Cô mèo nhớm thêm mấy bước nữa, thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tiến lại gần nó. Tiếng meo meo bi thương cất lên. Lông trắng cảm thấy hơi ấm loang toả trên khuôn mặt. Cô mèo cái đang liếm khắp người nó. Lông trắng lúc này như mộng du. Mọi cái lờ mờ, không cảm nhận rõ chuyện gì đang xảy ra. Nó nghe văng vẳng như từ đâu xa lắm vọng về tiếng “Anh”. Có tiếng thỗn thức, khóc nấc từ cô mèo cái.

Lại xuất hiện thêm hai chú mèo nữa. Đó là hai con mèo lông trắng chưa trưởng thành. Trong tiềm thức sâu thẳm của loài mèo, Lông trắng nhận ra một huyết thống đang chảy trong nó và hai con mèo nhỏ kia. Một cảm nhận tinh tế của loài mèo khiến hai chú mèo nhỏ thốt lên “Ba! Ba!” theo kiểu gọi của người. Nhưng đó là cảm nhận, còn thật ra cũng chỉ là tiếng meo meo bình thường. Chỉ có mèo mới hiểu được.

Cô mèo Tam thể sau khi vuốt ve Lông trắng, vội chạy đi đâu đó. Lát sau mang đến một miếng thịt còn đỏ đặt ngay trước miệng Lông trắng.

Lông trắng nhắm nghiền mắt, nó quá mệt mõi và đau đớn nhưng cũng nhận biết vài điều. Nó chờ đợi một cái nhìn, một lời nói hay một cử chỉ âu yếm hơn là miếng thịt đang nằm trước miệng nó. Nhưng cái mùi thịt hấp dẫn đi vào taanjtuwngf té bào não khiến Lông trắng khó mà cưỡng lại được. Mùi thịt không giống với mùi của mấy thứ nó đã ăn trong những ngày qua. Nó sực lên một mùi tanh thơm tho làm nó nôn nao. Cái mùi ấy mạnh quá khiến Lông trắng không cưỡng lại đươc nữa. Nó hít mạnh rồi từ từ ngẫng đầu lên, lấy chân đẩy miếng thịt vào miệng. Nó nhận ra điều này. Có no mới làm được việc khác!

Lông trắng tỉnh táo lại dần dần. Bây giờ thì nó nhận thức được tất cả mọi chuyện. Nó nhận biết được chuyến đi của nó không hoài phí chút nào. Kết quả đạt được ngoài mong đợi của nó. Bỗng dưng có thêm hai chú Lông trắng con con đang ngồi bên cạnh, nhìn nó say sưa, ngưỡng mộ. Cuộc trùng phùng của gia đình Lông trắng thật bất ngờ. Tam thể nằm bên cạnh nó suốt đêm đó, tâm sự cho nó biết cuộc sống bên ngoài bấy lâu nay như thế nào. Kể cho Lông trắng nghe sự vũ phu, bạc bẽo của con mèo đen tưởng mạnh mẽ, ga lăng và quyến rũ kia. Thật ra nó là một con mèo xấu xí, khốn nạn, đê tiện. Từ ngày đem  Tam thể về sống chung, con mèo đen kia bắt nạt và bóc lột sức lao động của Tam thể. Suốt ngày chuyên đi dụ mấy con mèo cái khác. Về nhà không có cái ăn là nhảy vào cắn xé Tam thể không thương tiếc. Khi biết Tam thể có bầu sắp sinh, nó hiểu những đứa con trong bụng kia không phải mang dòng máu của nó. Vậy là Tam thể bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Sau trận đòn đó, Tam thể nằm liệt mấy ngày. Mèo đen về sống với một con cái khác.

Lông trắng bỗng nhiên sụ mặt xuống. Nó đang nghĩ đến chuyện Tam thể đã bỏ nó, ra đi với cái thằng đen thui, bẩn thỉu kia mà thấy tưng tức trong lòng. Sự ghen tuông đang len lõi vào trong tâm hồn Lông trắng, nếu có thể nói là như vậy. Mặc dù bây giờ Tam thể đang nằm bên cạnh nó cùng với hai đứa con. Đang lo cho sức khoẻ của nó nhưng Lông trắng làm sao có thể quên được cái ngày bi đát trước đây một cách dể dàng được. Có điều nó chưa nhận ra được rằng, chính cái buổi sáng sớm hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời nó.

Trời vừa hững sáng. Lông trắng thúc dục vợ và hai đứa con quay về nhà.

Một chuyến trở về không dể dàng gì vì tất cả những đoạn đường đi qua không còn nằm trong trí nhớ của Lông trắng nữa. Mèo không phải là chó. Mèo có trí nhớ ngắn hạn hơn. Chuyện gì xảy ra chỉ vài phút sau là quên tuốt, huống gì con đường trở về hun hút, đi qua cả tháng rồi thì làm sao mà nhớ được. Nó nhận ra một điều nữa. Mèo có trí nhớ kém hơn chó!

Nhưng dù có nhớ hay không thì cũng phải trở về. Vậy là gia đình Lông trắng hàng một băng qua các dãy phố, băng qua không biết bao nhiêu ngã tư, ngã năm, ngã sáu. Băng qua không biết bao nhiêu con mắt cáo, bao nhiêu con beo gầm rú như muốn vồ lấy gia đình nó.

Một ngày, hai ngày, ba ngày..Không biết bao nhiêu ngày trôi qua rồi nó cũng không biết nữa. Điều lo lắng nhất là tìm cho được thức ăn để hai đứa con không bị đói. Lông trắng bây giờ chứng tỏ được bản lĩnh giống đực là chăm lo, bảo vệ cho gia đình mình trên dặm đường trở về này. Nó chứng tỏ bản lĩnh đàn ông khi chống chọi lại đám mèo đực hoang chọc ghẹo Tam thể và không ít lần nó đã đánh bật những loại mèo chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình mèo khác. Đến bây giờ nó mới thực sự cảm thấy trưởng thành và đầy bản lĩnh.

Đến một ngày…

Phóc một cái, nó đứng ngay trên miệng thùng rác kêu meo meo liên tục gọi hai đứa con đang đùa giỡn bên gốc cây. Có tiếng meo thảng thốt bên ngoài lề đường. Tiếng kêu không phải của giống mèo. Đó là tiếng kêu của cô chủ nó.

Lông trắng khựng lại vì tiếng gọi quen thuộc, đã ăn sâu vào tiềm thức nó. Tiếng gọi của yêu thương mà tình cảm sâu đậm mới có thể thốt lên được như vậy. Không sao tả xiết được nỗi vui mừng lộ trên khuôn mặt cô chủ thân yêu của Lông trắng. Dù có là mèo thì cũng cảm nhận rõ điều này. Nó nhận ra đôi mắt buồn của cô chủ lẫn dưới mấy sợi tóc bị gió lùa lên mặt. Nó kêu meo meo mừng rỡ khi cô chủ dựng xe bên lề đường, nhào đến bên cạnh nó. Tam thể và hai đứa con đang đùa giỡn cũng dừng lại ngơ ngác nhìn Lông trắng đang nằm gọn trong hai cánh tay cô chủ. Nó dụi sát đầu vào cánh tay cô gái liên tục một hồi rồi nhảy xuống, đến bên cạnh ba con mèo đang kêu meo meo, hoà vui cùng Lông trắng. Một cuộc hội ngộ bất ngờ đem đến hạnh phúc cho bốn con mèo và một cô gái.

Sau ngày trở về, Lông trắng lại leo lên ban công nhìn xuống đường trong những lúc rãnh rỗi. Nó nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt với một cái nhìn khác hơn. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua là một bài học cho nó. Muốn giử được hạnh phúc cho mình thì hãy đem lại hạnh phúc cho người mình yêu quý. Điều mà trước đây nó đã không làm được.

Bây giờ Lông trắng siêng năng hơn. Không còn vắt vẻo trên thân cây, nhìn đời bằng con mắt màu xám xịt nữa.  Nó cũng không còn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy màu đỏ trước mặt. Không dám chủ quan nhận mình thông minh hơn loài chó. Nó hiểu ra rằng chỉ cần một cú táp, Chó sẽ quật ngã nó bất cứ lúc nào.

Từ ngày nó trở về, lũ chuột không còn một con nào thấp thoáng. Nó đã tiêu diệt hoặc cái lũ hạ đẳng ấy trốn biệt đi nơi khác.

Riêng bọn chim sẻ thì khác. Chúng nó rủ về đông hơn, nhảy múa ríu ra, ríu rít suốt ngày dưới sân, trên cây sưa vàng. Lông trắng hiểu được thêm một điều, cái gì cô chủ yêu thích thì nó phải yêu thích. Bọn gián thì Tam thể và hai đứa con săn đuổi sạch sẽ.

Thỉnh thoảng nó ngước nhìn lên trời xanh. Cái màu ấy bây giờ nó nhận ra rõ ràng hơn. Nó đáng yêu như màu áo của cô chủ hay mặc vậy!

Triết lý nó nhận ra được sau chuyến đi tìm lại hạnh phúc của mình là mọi thứ trên đời này không hề đơn giản tí nào! Hạnh phúc lại càng mong manh hơn. Nếu không biết trân quý, gìn giữ, hạnh phúc sẽ mất!

Tác giả : Lông trắng đang nằm bên cạnh, đầu nó gát lên bàn chân tôi ngủ ngon lành. Nó là con mèo trắng xinh đẹp được tôi nuôi gần một năm nay. Là người bạn, người thân  duy nhất bên cạnh tôi trong thời gian này. Lông trắng lười biếng, ngủ suốt ngày. Ít khi thấy nó bắt chuột. Ngoài những lúc ngủ vùi, nó lại chạy ra đường khiêu khích con chó hàng xóm. Ngày nào cũng có trận chiến xảy ra và phần thắng luôn chia đều cho hai bên. Người ta hay nói “ghét nhau như chó với mèo” quả thật đúng vậy!

Đúng như cảm nhận của Lông trắng trong bài viết, tôi cũng nhận ra một điều. Cuộc sống trên đời này thật phức tạp nhưng phải sống chung với nó. Hãy biết cảm thông và chia sẽ với những người thân, bạn bè và những người cùng làm việc chung với mình. Sự khinh suất, xem thường nó sẽ phản bội lại chính mình. Điều quan trọng nhất là không nên hãm hại ai. Hại người có ngày sẽ bị người khác hại mình.

Lông trắng là con mèo lười biếng. Nhưng nó là con mèo mà tôi yêu quý. Là nguồn cảm hứng cho tôi viết lên câu chuyện này!

Banmé, tháng 5/2013

11 thoughts on “Con mèo lông trắng

  1. Thuy Tam nói:

    Một sự liên kết sự vật-hiện tượng thật dễ thương, mang nhiều triết lý sống qua suy nghĩ của chú mèo quý tộc. Công nhận cô Ngọc Lan có sự quan sát thật độc đáo-yêu chú mèo Lông trắng và cô chủ của nó quá :-)))

  2. Cám ơn mọi người đã cùng mèo trắng phiêu lưu với bao nỗi đắng cay, hạnh phúc.

  3. Cám ơn mọi người đã phiêu lưu cùng mèo trắng với bao nỗi đắng cay, hạnh phúc.

  4. Thanh Xuân nói:

    Mèo ơi là mèo, tội nghiệp cho mi quá,

  5. Đây là truyện thứ 3 về “con mèo” mà mình đọc.
    Chợt nhớ về chú mèo mướp hồi còn nhỏ ở Cà Mau, lúc đó cùng đám bạn ở quê nghịch dại, nên bỏ mèo xuống đìa cho nó tập bơi… mà đâu biết mèo sợ nước… mấy đứa con gái thấy thương con mèo con sắp chết đuối nên khóc hu hu… còn mình và mấy đứa con trai thì vội lao xuống vớt mèo con lên… sưởi nắng…

  6. Ni Na nói:

    Không hiếm lần Lông trắng nhìn thấy có người con trai khác đến tìm cô gái. Nó nhận ra một điều, người cũng như mèo, có khi con gái thích chơi với nhiều đứa con trai. Giống như Tam thể đi chơi với mèo đen vậy! Một triết khác ra đời trong cách suy nghĩ của mèo. Người còn như vậy huống chi là mèo!
    Thích ý tưởng này lắm , chị Ngọc Lan

  7. Mình không thích Mèo , nhưng qua truyện ngắn này mình thương con mèo lông trắng lẫn cô chủ của nó lắm , bạn Ngọc Lan.

  8. Nguyên Vi nói:

    Bạch miêu phiêu lưu ký!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s