Tôi về chốn cũ, một mình
Cây cau đột quỵ, mái đình ung thư
Sông già nằm thở ngất ngư
Trời ơi, bến cũ lau mù mịt lau
Hỏi thăm gốc sắn, đọt dâu
Bốn mươi năm, vẹn nguyên màu xác xơ
Tìm ai trong cõi hoang mờ
Cỏ tranh phủ kín mả mồ vô danh
Đốt chưa cháy hết chiều xanh
Lạnh lùng tro xám vây quanh nỗi mình
Thở đầy một túi lặng thinh
Đã nghe nát bét tiếng kinh trong chiều.
nguyễn lãm thắng
Sông già buồn thở khói sương
Buồn ơi lau trắng tang thương rũ hồn!
Mái đình tối thẩm rêu phong.
Cây cau ngã quị càng buồn buồn thêm!
….Một mình giữa chốn im lìm!
Xác xơ hoang lạnh buồn tênh chỗ nầy.
Cỏ tranh phủ kín mộ đây!
Vô danh giữa chốn buồn vây lấy hồn!
….Thở đầy lồng ngực nén buồn!
Buồn ơi buồn khiếp tiếng buồn lặng thinh!
Lạnh buồn sương khói bay lên..
Vẳng nghe có tiếng chuông ngân vọng dài….