Một ngày có nắng về truy điệu
Mưa rải cô hồn xuống đáy sân
Gió lạnh co ro trong góc miễu
Khói nhang nằm đợi những sanh phần
Xác giấy trên sông cuồn cuộn nổi
Phóng sinh dùm nhé! Những cơn đau!
Trời nghiêng đất lệch, bao nhiêu tội?
Có tiếng thở nào không bể dâu?!
Non đã mờ hoen màu khói ám
Nước chừ ô trọc, sóng điêu linh
Bóng hoàng hôn buốt niềm thương hận
Rũ chết trong chiều không chiến tranh
Mẹ khóc bao năm. Dòng lệ ướt
Đã thành đá cuội dưới trùng khơi
Môi câm, máu bật lời non nước
Chạm tiếng ru xưa, rợn kiếp người
Khói nhang ai đốt chiều nay chắc
Không chịu lên trời, lảng vảng đây
Chao ôi! Âm khí bao giờ tắt?
Cho nắng lên xanh biếc chốn này?
Nguyễn Lãm Thắng
Tang thương nhìn gì cũng buồn!
Nắng truy điệu mưa cô hồn rải Sân!
Gió miễu nhang đợi siêu sanh.
Xác giấy trôi sông phóng sinh khổ nhọc.
….Non khói ám nước ô trọc.
Hoàng hôn buồn lệ hóa ngọc chìm sâu.
Âm khí tối đen sắc mầu.
Xanh biếc nắng nào len vào chốn đây?
….*Trái tim điêu linh khổ ải!
Ý nghĩ quá buồn ngập đầy trí não…
Tâm trạng buồn chán dâng cao!
Biến con người sống rơi vào bi cảm!