Gà gáy ngàn năm trước
Cho đêm chết vội vàng
Gió trong tim thổi ngược
Thơ sầu như nhân gian
Mộ từ khi mặc áo
Cỏ xanh là tình nhân
Râu từ khi quên cạo
Cũng mang mang bụi trần
Bài thơ khi đứng dậy
Vụt bay theo gió ngàn
Đời tìm nhau không thấy
Nên người còn oán than!
Chim đi qua mấy núi
Ong bay qua mấy rừng
Người đi chừng mấy tuổi
Mà mắt mờ rưng rưng?
Khi yêu nhau đắm đuối
Càng quên câu nợ nần
Khi biển xanh còn muối
Là tình còn ái ân
Dòng sông tràn máu đỏ
Sóng bao giờ dừng chân
Con chim đen giấu mỏ
Trong đớn đau ân cần
Ngày mai là ngày cũ
Của ngàn xưa trụi trần
Ghét thương là cơn lũ
Xé tan tành xác thân
Trăng khuyết còn đau nhức
Tiếng kinh sầu còn ngân
Bụi va vào lồng ngực
Những lời ru mộ phần
Nguyễn Lãm Thắng
Ngân ngấn lệ mi buồn!Lời thơ sầu không tưởng!Bụi vương lồng ngực nặng!Tình ân cần âm hưởng…”Trăng khuyết đau đêm trường…Số phận của ghét thương!Con chim đen trụi trần!Giấu mỏ tim tan tành! Sông đỏ sóng vẫn tràn…”Còn muối mặn biển xanh Là tình còn ái ân”Yêu đắm quên nợ nần!Tìm không thấy oán than!Cỏ xanh là tình nhân! MỘ-chiếc ÁO phong trần ! Đêm bỗng chết vội vàng …Thơ sầu như nhân gian”