Ta đã là cánh chim phiêu bạt
Nước non, đâu phải nước non người?
Đứng đâu cũng thấy mình lưu lạc
Nắm chặt bàn tay kéo mặt trời
Những con đường chẳng bao giờ lớn
Mù mịt, quanh co, rách lối mòn
Cỏ phủ tràn hê bờ huyết sử
Cuốc kêu rỏ máu, nghẹn sườn non
Ta cúi đầu tìm nhang khói cũ
Mộ bia nát bét gọi tên mình
Ngàn năm hồn phách vùi trong cát
Hay đã tan vào kiếp cỏ tranh
Mùa trôi gió cuốn phăng màu lá
Bến nước chùng thêm tiếng dế hoang
Sông đã cạn dòng thoi thóp chảy
Đã thưa thớt đợi chuyến đò sang
Cồn hoang, mả đống leo queo nắng
Gió giật chênh chao lỏng nhịp cầu
Ai ngóng, mà chuông chùa chợt rụng
Lòng đang chảy xiết dưới dòng sâu
Năm tháng làm phai tờ ngói cũ
Rêu xanh phủ chật mép tường loang
Người quen, chó sủa như người lạ
Dõi bóng ai qua phía cuối làng
Bốn mươi năm lẻ, thâm quầng mắt
Ngó bóng quê nhà ôi xác xơ!
Hoa gạo cháy – máu tràn ngập đất
Nỗi đau quặn thắt đến bao giờ?
Nguyễn Lãm Thắng
Chim phiêu bạt người lưu lạc.
Đâu cũng nước non trong mắt lãng du
Đâu cũng thấy mặt trời đỏ.
Trái tim yêu thương ngày cũ vẫn còn.
…Kia vẫn mịt mù con đường!
Quanh co lối hẹp cỏ vương ngái mùi.
Tiếng cuốc kêu trong chiều rơi…
Lắng nghe cuộc sống buồn trôi lặng thầm!
….Buồn nghe tiếng kêu dế than…
Rỉ rả giọng sầu ai oán nỉ non!
Như thương dòng cạn sông cùng?
Mạch sầu thoi thóp thở trong đục ngầu!
….Buồn nghe gió thổi về đâu?
Nhịp cầu lỏng lẻo ao sâu lở bờ.
Hoa gạo vẫn tươi máu lửa.
Đôi mắt ưu tư thẩn thờ vì đâu?!
…..Tiếng chuông ngân dài thật lâu…
Thấy sau ngàn lá đỏ au mái đình.
Bốn mươi năm lẻ quê mình.
Vẫn đất nước đây vẫn tình nhớ xưa ..