NGÀY VẪN CÒN ĐÊM

nguyenlamthang

Ngày đã xưa lắm rồi, đêm đã cũ
Những dòng sông chết tiệt tự bao giờ
Tình tuyệt thực và niềm tin tự tử
Người ngó người bằng đôi mắt đơ đơ

Đời nát bét bởi bàn tay vô đạo
Đất khô rang, lũ kiến chết cong đầu
Những mặt nạ cứ mọc lên trơ tráo
Tuồng dối lừa liên tục đổi thay nhau

Em câm nín, lệ hai hàng xuống mộ
Anh lặng thầm, xương trắng mộng quê cha
Gà gáy vội, dắt ngày mai qua ngõ
Đây quê hương thoi thóp giọt sơn hà

Tim bầm dập tự ngày nghe biển động
Máu khô dòng từ lúc núi đeo tang
Dòng sử đắng bò quanh trong cổ họng
Thương câu kiều, da diết nhớ văn lang

Nhang khói lạnh, tanh tao mùi máu ứ
Những bóng ma họp chợ ngả ba đường
Ngày gõ cửa, mà đêm thì ú ớ
Mắt quê nhoà nghe nắng đẫm trong sương.

nguyễn lãm thắng

Advertisement

TÔI VỀ GIỮA PHỐ ĐÊM NAY

nguyenlamthang

Sương chảy máu dọc con đường
Gió về, cứ ngỡ sông Hương chết rồi
Còn tôi, chạy với tôi thôi
[Ngày mai, chắc chắn trên trời có mây]
Tôi về, chạy dưới tàn cây
Đèn khuya mắc cỡ trên vai gái già
Lên Thiên Mụ, xuống Đông Ba
Ngược xuôi, xuôi ngược cũng là nhân gian
Con ve vừa thoát miệng hang
Trời ơi! đã chết trên bàn tay ai
Vòng xe đo đoạn đường dài
Vòng đời đo những hoạ tai bất thường
Có thương thì giữ lời thương
Chết rồi, tiễn một nén hương thôi mà!
Về đi, chạy chậm thôi nha!
Ngày mai, gặp lại thì ta cùng cười.

Nguyễn Lãm Thắng

CHIỀU ĐÔNG XỨ HUẾ

nguyenlamthang

Mái phố co ro đón mùa đông về
Cơn mưa nhạt nhòa đường phố hôn mê
Lạnh buốt vai xưa chạm mềm mưa Huế
Đường về một bóng bao niềm tái tê

Ngọn gió bâng quơ gác buồn hơi người
Trong cơn mê này thương nhớ khôn nguôi
Một cánh chim bay giữa mùa đông tới
Nghe hồn lạc loài trong chiều mây trôi

Đường chiều về đâu? Lạnh màu mây xám
Lặng lờ sông trôi, thuyền xa mỏi bóng
Phố chiều bơ vơ, giáo đường xa vắng
Dốc Phủ Cam buồn mờ lối đi xưa

Một mình chờ ai? Một mình ngơ ngác
Nhặt lời mưa rơi, lòng thêm hiu hắt
Đắng giọt cà phê, đắng lòng muối xát
Như tiếng kinh cầu từ thuở yêu em

Câu hát cho nhau rã rời bên trời
Giấc mơ muộn màng đã khép trên môi
Thôi nhé em ơi! Tình là bão nổi
Biết đến bao giờ tình hết đơn côi?!

NGUYỄN LÃM THẮNG

CÁM DỖ

nguyenlamthang

vầng trăng vỗ về không đánh thức nổi mùa thu
em từ đỉnh cao sương mù mê thẳm
như thiên thần mang nghị lực hỏa châu
về với thung lũng tình yêu say đắm

trong bia mộ cuộc tình
ta có đề tên em…
người phụng lập
bằng nước mắt cỏ tranh
bằng linh hồn bạch lạp

ta thử chết một lần đó sao
bởi có em dại gì không chết được
cái chết tự hào
không cá cược

mùa ru ta bằng giọng ca trầm
em lỏng tóc khoá sol ngực ấm
phách thể một đêm câm
rung lên từng ngấn

Và em cũng chết thật rồi
ta cũng đang cơn hấp hối
mùa trôi …ngàytháng trôi…giây phút trôi
ai bảo hạnh phúc là nông nổi

NGUYỄN LÃM THẮNG

SÔNG TRĂNG

nguyenlamthang

Chảy qua lòng thành phố
xanh một dòng trầm tư
nỗi niềm hoài sóng vỗ
sông gầy hơn lá thu

Cỏ dấu mùa biêng biếc
trải vàng hoe bến mơ
sông duềnh xanh nuối tiếc
cứ dài thêm mong chờ

Buồn nào cháy mù sương
điệu Nam Ai tha thiết
ngập ngừng chi sông Hương
không trôi mà tiễn biệt

Chảy qua lòng thành phố
chảy qua triền môi em
sông hóa trăng từ độ
quẫy sóng tình vào tim.

NGUYỄN LÃM THẮNG

ĐIỆP NGỮ TÌNH

nguyenlamthang

Hai cánh cửa phòng lỏng chốt
ngập ngừng khẽ đập vào nhau
điệp ngữ của lòng… lộc cộc
vội vàng, ồn ã… lắng sâu…

Tình yêu không là gió đâu!
đấy là đất trời cảm xúc
không gian vẫn giữ gam màu
của những nụ hôn hạnh phúc

Đôi khi bên đời rất thực
em không thèm biết đấy thôi
trái tim muôn đời vẫn thức
gần xa-xao xuyến-bồi hồi…

Hai cánh cửa tình mở, khép
gió đời không đứng yên đâu
cứ chạm vào nhau… thật đấy!
mới hay ý hợp tâm đầu.

NGUYỄN LÃM THẮNG

SÀI GÒN ƠI! HẸN NGÀY TRỞ LẠI

Bao nhiêu năm lạc nhau giữa dòng đời
Chưa gặp lại người em ngày xưa cũ
Saigon ơi! Tình như cánh bèo trôi
Trôi về đâu? Trong dòng thác lũ?
Bao nhiêu năm chờ trong nắng lạnh lùng
Đôi mắt lệ buồn thương tình dang dở
Saigon ơi! Giờ ta biết về đâu?
Ôi tháng ngày dài ta sống không nhau!
Em giờ nơi đâu? Anh ngóng phương trời xa xứ
Anh giờ nơi đây lê gót chân buồn lữ thứ
Chưa gặp lại nhau cho phố thêm buồn hiu hắt
Biết đến ngày nào ta lại gặp nhau?
Em giờ nơi đâu? Mây trắng bay hoài trên phố
Anh giờ nơi đây gom nhớ thương ngày dĩ vãng
Bao giờ gặp nhau nước mắt thôi đừng vương nữa
Lạc giữa Saigon một mối tình đau!
Ta yêu em dài theo tháng ngày sầu
Bao hò hẹn tình ơi về thôi nhé!
Saigon mưa, giọt mưa ướt mùa ngâu
Hẹn hò rồi, người hỡi hãy về mau!
Nguyễn Lãm Thắng

TRẢ LỜI NGÀY CŨ…

Em bỏ trốn, còn ta thì bỏ chạy
Cuộc vui này, hai đứa bỏ nhau đi
Ngày lủ khủ những nỗi buồn giăng bẫy…
Ta hàm hồ không hiểu hết mê si

Em bỏ trốn, nghĩa là em số một
Đời không tròn như bánh tráng quê cha
Ta sở hữu thời gian dài dại dột
Nhưng yêu em, thì dại, đáng yêu mà!

Chừ có nói ngàn câu, chưa chắc hiểu
Bởi khi yêu, chả thèm nói làm chi
Mười năm lẻ, hai mươi năm, cũng rứa
Yêu là yêu, mẹ kiếp, thật ly kỳ!

Em bỏ trốn, còn ta thì bỏ lỡ
Một mùa xuân rạng rỡ nắng thiên đường
Từ đêm ấy địa cầu như đã héo
Và loài người chấm dứt chuyện yêu đương.

Nguyễn Lãm Thắng

NHƯ MỘT PHIÊU BỒNG

Thiên thu ngủ phía mặt trời
Anh về cô đọng mấy lời tà dương
Hỏi bàn chân mấy con đường?
Hỏi em mắt lệ thấm Tương giang sầu

Em về, anh biết về đâu?
Mùa xuân rục giữa sắc màu phù hoa
Cô đơn đội nắng giang hà
Em qua phố rộng dấu tà lụa bay

Thưa rằng đã mấy ngàn ngày
Từ em quay mặt đã đầy xác xơ
Phố buồn mắc kẹt câu thơ
Trái tim uỷ thác cho bờ vô thanh

Tóc nhàu mấy ngọn cỏ tranh
Lơ thơ thiên cổ hóa thành chiêm bao
Dòng sông trôi rất dạt dào
Nghe xa xôi ấy đã bào mòn tim

Cánh hoa rớt mộng im lìm
Hư vô rỏ xuống giọt mềm môi xưa
Tiếng chuông rụng mấy âm thừa
Nghe như thiêu đốt lá bùa yêu em

Anh về bỏ nhớ làm quên
Bỏ trăng làm mộng, bỏ đêm làm ngày
Bao giờ cho hết cuộc say
Bao giờ cho hết chuỗi ngày mất nhau?

Anh ra đứng tận giang đầu
Bông lau trắng muốt một màu hư không
Nỗi buồn biết hoá thành sông
Mất nhau như một phiêu bồng thiên thu.

Nguyễn Lãm Thắng