Ngày rục rã ăn thành xưa quách cũ
Mưa tha hương xé mây xám tơi bời
Thơ phải chết mấy ngàn lần mới đủ
Cho nhân gian được nói tiếng con người?
Trời u ám giết tàn cây dĩ vãng
Gió quất roi trên nóc Quan Tượng đài
Một ông lão tay kéo quần rách háng
Rúc đầu vô thùng rác lượm ve chai
Phố rả rích những hột mưa dai nhách
Gánh rau chiều úng nát, cố đô ơi!
Ngự hà hỡi! Sen đã tàn trơ xác
Lục bình xoay một kiếp, bao giờ trôi?
Chiều chưa cạn, mà hoàng hôn đã vỡ
Hồn khói bay hiu hắt nhánh ngô đồng
Ta khựng lại, ngó mùa đông ngợp thở
Dội nỗi buồn vào họng súng thần công.
(Đại Nội, 16/12/15)
nguyễn lãm thắng
Buồn dội vào họng súng Chứa đầy súng thần công Công thủ chờ nổ tung Cho tan vào thinh không?Cho biến mất mùa đông Cạn nắng bóng hoàng hôn Ngơ ngác cả ngô đồng !-Phố mưa buồn rả rích…Nóc Quan Tượng đài còn Gió mây trời u ám..”Dĩ vãng đọng tàn cây.”Tiếng Thơ thẩn thầm bay…Quẩn quanh thành quách cũ…Họng súng đen ngòm đó! Chờ bắn Thơ bay bổng???