Có câu kinh buồn rong chơi trong mưa
Có dăm lá vàng lăn theo cơn gió
Em ngồi một mình ôm nghiêng nỗi nhớ
Tóc xoã xuống chiều một con suối mơ
Có tiếng chuông vàng lang thang trong kinh
Có dăm tiếng cười vô tư đâu đó
Ta ngồi một mình tan theo tiếng gió
Nhẹ thả xuống đời một ngày vô ưu
Lá bồ đề vàng, lá bồ đề rụng
Câu thơ còn xanh, câu thơ sắp úng
Mắt em màu nâu kéo tình nghiêng xuống
Thơ chưa thành lời, tình đã quy y
Đá ngồi một mình đá buồn rũ rượi
Rêu xanh buồn chi? rêu xanh bối rối?
Gió ru hoài câu í à mở lối
Trăm năm vội vàng, người bỏ nhân gian.
NGUYỄN LÃM THẮNG
Câu kinh rong chơi…
Sầu nhân thế đời!
Mưa lá vàng rơi.
Buồn cơn gió thổi….
…..Suối Mộng suối Mơ.
Ai ngồi bên đá?
Tiếng cười vô tư
Tan theo trong gió.
…..Tiếng chuông vọng đưa…
Lá bồ đề Ngộ.
Rụng xuống tâm tư
Ký ức thu xưa.
……Trăm năm hoài nhớ…
Tình sầu góc nhỏ
Thả lời mây gió…
Về miền xứ Thơ.