QUÊ NGOẠI

 

Theo người qua một dòng sông
Đò ngang lụy cả phương chồng phôi pha
Chân đi hồn nuối quê nhàà
Nắng mưa truyền vọng nghe già tuổi xuân
Hàng cau gọi réo bao lần
Nương tre quằn động trăm phần luyến thương
Phương chồng rợp suốt nghìn phương
Qua sông rụng giữa đêm trường nao nao
Từ em khuất lạc ba đào
Hồ như tóc ngoại bay vào mông mênh.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

Advertisements

MÊNH MÔNG

 

Trong đắm đuối nghe khói trời đã khác
Thịt xương người đang chuyển hóa thành sông
Rừng và biển muôn đời đâu có khác
Sao trường thành bỗng lụy giữa mênh mông

Với hẹn ước ôm tròn theo tiếng sóng
Đọt sương này đành hóa đá mang mang
Lần xuống biển khuất dần theo ngọn sóng
Nhịp triều này cũng gõ một âm vang

Lúc em ngủ biết phương nào cố vọng
Người trôi qua qua có hết đê mê
Tình vàng úa vẫn đi về tỏa lộng
Như lần xưa còn ngút bụi tóc thề.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Tình Thơ Tháng Chạp

ta động cánh sầu đôi tay đã mỏi
ngày oan khiên em chong mắt theo người
mưa bỗng gõ nhịp đều con nước lũ
em có còn dành lại trái sầu tươi

ta mở mắt khi cây trời xanh lá
em hoang vu như môi má tự tình
đêm yểu điệu đàn trầm em gợi nhớ
ngày địa đàng bông ưu ái hồi sinh

này nước mắt ngày em qua lặng lẽ
buổi sau cùng là ngần đó đam mê
bờ đá đợi theo em chìm lặng lẽ
ta đành quên theo vạn kiếp đi về

từ tóc biếc em thầm thì trẻ lại
này tinh hoa vỡ hồ khúc trên ngàn
thôi cũng dại như trong lần xuống ngục
em xa vời chung cõi gió mênh mang

này em ơi em ơi phương trời đó
không còn thương sao vẫn nhớ lạ lùng
này giếng tóc từ thuở đầu bỏ ngõ
tự kiếp nào còn thấp thoáng nghi dung

ta trăm thuở là trăm lần hẹn ước
có gì không em hương sắc điêu tàn
khi ngả bóng là chuốc sầu trở lại
khói đầy trời là trở giấc thênh thang

em nước mắt ta hồn sầu biệt xứ
hẹn hò nhau về trên bến nghìn trùng
em hôn phối ta sau này quạnh quẽ
vòng tay nào là xứ sở sầu chung

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
(Còn Ưu Ái Còn, 1964 – 1970)

MƯỜI NĂM

mười năm con xa xứ
mười năm con lạ lùng
ôi một thời nắng nhạn
ôi một thời thương mong

mười năm con xa xứ
mẹ còn chong đèn khuya
tìm con, chim lẻ bạn
giữa đường bay phân chia

mười năm con biệt xứ
mười năm con lưu đày
mười năm thương nhớ mẹ
mười năm còn ai hay

bên đời sương vẫn biếc
có che thời long đong
trên trời sao thắm thiết
còn vắt ngang bụi hồng

tự một lần ảo diệu
tự một lần ưu mê
giờ ta, thân thất thoát
ôi mười năm xa quê

nghìn xưa chim hót nghẹn
còn lẻ bạn chưa về
cho dù ta có hẹn
cũng trông vời nhiêu khê

mười năm mười năm trông
mười năm mười năm mong
ta vẫn đời bão loạn
ta vẫn hồn vị vong

từ một lần hoạn nạn
cắn răng quên hẹn thề
ta chim trời lẻ bạn
giữa đường bay điên mê

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

THUỞ HẸN NGƯỜI

12.
cám ơn thời yếu đuối
kính cẩn cám ơn thời chịu tội
cám ơn em lơ lửng ngọn diều
dù thế nào thì ta cũng đưa em về
cõi phúc với tình thánh khiết
dù thế nào thì ta cũng mưa em thật hồng
mặc tình lăm le tự đời u tối
(ta là kẻ giật lùi suốt kiếp
cuộc đời ta đâu phải bây giờ)
ta đi ngang con đường có tên thật lạc loài
có thân sâu chờ từng đọt lá
nghe bước chân
thách thức
mặt đường
nghe chung quanh ngậm tình lá cỏ
em trang hoàng châu thân
với nước mắt đóng băng trên hàng
nến đỏ
em cũng sẽ đến khóc một lần
rồi buông xuôi nỗi tình mãn kiếp
ta hóa thân ta
với tuyệt vời em đổ đầy hai mắt
với mỏi mê em đổ đầy hai môi
em trở về đổ tình kín dấu
chân răng
hằn sâu bờ má
như đêm sau ta tìm đốm lửa đời mình
chỉ thấy tận cùng một thời heo hút
ta chống nạng giữa nụ cười
vẽ đôi tay lên thời mở mắt.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

SÀIGÒN

giữa hào lũy còn chờ nhau mấy bận
nghe hoài nghi lên tiếng gọi thưa
khi đứng dậy cũng chừng như thế tận
hồn ta đau em đã hay chưa

nguyền trở lại, dù tình em trống vọng
cùng chiêng khua nô nức hội người
ta lảo đảo giữa tiếng mình lạc giọng
trọn cùng em đầy buổi hội vui

còn trong anh bao mặt trời oan nghiệt
hồn em trong còn chút trăng soi
đất vẫn ấm không biết gì chia biệt
từ môi nhau có tạ được ơn trời

em hãy đến một lần rồi bỏ chạy
kiếm cung này đà thất thủ quay lưng
giữa tăm tối mắt trừng em có thấy
nhớ cùng anh ôm phút rộn bừng

tình hãy trọn trong nhau này lần cuối
vì nay mai có nhớ đã vô ngần
khi từ biệt anh còn chi tiếc nuối
em còn gì giữa trắc trở vong ân

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

Sau Lưng

em nhớ nối sợi chỉ hồng giữa hai đầu kiêu bạt
dù muôn trùng quê hương là mây trắng trời cao
anh còn lại một thời phiêu dạt
nghiêng trong đêm gương soi thầm vọng mắt chào

hạnh phúc em bay theo mùa xuân trước
gọi bóng anh về từng độ thu phân
đầu sóng gió ngọn nguồn anh vẫn bước
có tình thiêng em trắng mộng bao lần

em đồng vọng theo lòng tiếng suối
anh từ ly qua những con sông
này gió bụi ân cần mừng tuổi
nặng linh hồn mỗi bước lưu vong

giờ vĩnh biệt máu trào lên tiếng nấc
là đường đi anh nổi lửa hôm sau
trời viễn xứ cũng tròn hương mật
giữa mắt em xưa nghe bào ảnh lên màu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

TĨNH BIỆT

 

 

thềm lá động theo triền sương đẫm ướt
vườn khuya xanh từng dấu mộng thầm thì
lần họp mặt cũng là lần tử diệt
em qua đời trồng vạn nụ hồng nghi

ta xa em như truy tầm tông tích
ta xa người như buồng ngực trăm năm
giữa hơi thở quá quan còn đóng bụi
phấn son người là dấu tích căm căm

hãy nhìn thẳng như thời xa ánh sáng
như tâm thần tiếc rẻ thuở xa hương
lần chớm mộng theo đà trôi sóng nắng
em tàn tro theo mấy bận phai hường

em cho ta như một lần điểm sắc
em cho người thể phách đã lăn quay
là lớp lớp núi sông hồn phiêu dật
vẫn lặng tờ nên chẳng có ai hay

ngày mai ta có bao giờ nguyên vẹn
ngày mai em và cố xứ hao mòn
thân xác đó cầm bằng như mạt hạng
phụ ân đời là chết giữa tơ non.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

ĐÊM QUA SÔNG NHỚ NGUYỄN DU

 

lời lận đận đang đùn theo mỗi bước
đêm dạt mù như những giọt trăng châu
người oán hận nào tài hoa buổi trước
nước trăm nguồn ai biết được nông sâu

sương với muối nở bao vầng thạch bích
trời quê hương chìm với đất quê hương
thân gió bụi vẫn xoáy mòn đất trích
người qua đây sao nghẹn tiếng con đường

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

RUỘNG ĐẤT

Từ em bay theo địa hình chim Lạc
Anh cũng theo về trên đất nước mênh mông
Một chút nhớ đủ ngút trời xanh ngát
Một chút bình an đủ nhẹ trong lòng

Chim nhớ nơi chôn nhau
Chim nghiêng đầu về cõi bắc
Dù đường bay là soải cánh phương nam
Giữa nắng sớm thơm tiếng hò ruộng đất
Giữa chiều hôm còn thắm đượm hương ngàn

Anh gửi cho em bóng hình sông núi đó
Như ân tình ta trĩu nặng hai vai
Lời thề ước dù một lời rất nhỏ
Vang trong anh ngọn lửa suốt đêm dài

Có anh đến từ phía ngoài rất nhẹ
Như mây trời quấn phủ giữa tim em
Có biển có sông có lời ru mẹ
Có ánh mắt soi nhau như sợi tơ mềm

Từ giọng nói quê hương vút cao đêm đêm
như lúa đang thì
xanh đòng
mập mạp
Dù đường bay rất xa nhưng mình đã chung lòng
bằng vốn liếng là câu hò
đưa theo
bóng cò bóng vạc
cùng triệu nụ bông hiền đang nở
giữa gai chông.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn