MÊNH MÔNG

 

Trong đắm đuối nghe khói trời đã khác
Thịt xương người đang chuyển hóa thành sông
Rừng và biển muôn đời đâu có khác
Sao trường thành bỗng lụy giữa mênh mông

Với hẹn ước ôm tròn theo tiếng sóng
Đọt sương này đành hóa đá mang mang
Lần xuống biển khuất dần theo ngọn sóng
Nhịp triều này cũng gõ một âm vang

Lúc em ngủ biết phương nào cố vọng
Người trôi qua qua có hết đê mê
Tình vàng úa vẫn đi về tỏa lộng
Như lần xưa còn ngút bụi tóc thề.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s