BUỔI TRƯA

 

trưa nắng đó anh đi về với gió
và trên đầu vàng rộn tiếng ve ngân
nghe ngã gục giữa tầng không úa đỏ
bóng anh tàn thu kín dưới hai chân

là vực tối long lanh màu bi thiết
em bên này như xa hút bên kia
tàng phượng gọi trước mắt người có biết
một thời nào đứng hót giữa sương khuya

xin em giữ giọt hương này khánh tận
cùng linh hồn gói thương nhớ đi xa
anh đã ngủ suốt một mùa tủi giận
nắng mưa say trôi dạt giữa sơn hà

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Advertisement

TIỀU PHU

nằm với đất làm sao ta dám nói
nắng mưa nhiều còn phủ nặng quanh thân
lòng quay quắt khi hôn thầm bóng tối
tuổi chưa già mà ngỡ đã nghìn năm
bầy thú chạy hót mừng ta cô quạnh
sớm lên rừng ta với núi rưng rưng
cành khô gãy đâm ngang ngày giá lạnh
một lời đưa không hóa được kinh mừng
tình lầm lỡ theo trong lần thơ dại
rồi em theo người mắt ướt vàng hoe
ta thảng thốt giữa tim mình hủy hoại
đứng phương này hoài vọng với trăng loe
ngồi tưởng nhớ em một mình lủi thủi
chảy bên người thầm lặng nước sông trôi
chiều xuống chợ trên vai này gánh củi
còn chi không từ tóc bạc da mồi.
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

BIỂN CẢ

nguyenducbatngan

Lời ca nào buồn trong ngày chủ nhật
Sợi tóc nào buồn trong gió heo may
Nỗi bực dọc nào hằn trên nét mặt
Niềm suy tư nào loang vết thơ ngây

Nghe rất chậm lời kinh cầu buổi sáng
Và rất buồn trong những tiếng mưa bay
Ngồi ở nhà không tìm nhau hò hẹn
Nhìn mắt em mà đau xót từng ngày

Giọt lệ nào làm phai trang nhật ký
Tháng năm nào phai nhạt tiếng yêu em
Dù vạn dặm đường đi dài thế kỷ
Dù đường về là mãi mãi đêm đêm

Gió làm chứng mình hôn nhau ở đó
Và trời mây là trọn cả vòng tay
Buổi hẹn đầu mình tràn đầy bỡ ngỡ
Lần cuối cùng là cả cuộc mê say

Chừ xa nhau mỗi người đi mỗi ngả
Và đường về anh gọi gió hôn em
Rào rạt sóng mây trôi về biển cả
Chuyện chúng mình buồn nhất, phải không em.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

BÓNG ĐỎ

nguyenducbatngan

ta nhỏ hẹp trên con đường nhỏ hẹp
em lao đao theo sông núi lao đao
như ganh tị giữa hai bờ môi đẹp
như thù hằn đang trở giấc xôn xao

em hư hỏng ta hung tàn man dại
ta ngu si em mê muội muôn đời
cùng đứng thẳng vọng nhìn nhau băng hoại
như lụy phiền tưới xương máu rơi rơi

thơ dẫn dắt chúng ta vào huyền thoại
thân giao thân, hồn đắm đuối vỗ về
dù tâm giới là triều thiên biên ngoại
em chẳng còn ta chẳng mất, nhiêu khê

trong âu yếm đã ngày mai xa lắc
đường em đi quạnh quẽ bước ta đi
nụ hôn sớm đã ít nhiều loạn tặc
như bụi đời đang lấm áo từ ly

này xa xôi em bình yên với cỏ
như đêm khuya ta tẩm mộng hoang đường
em yêu dấu em nghìn xưa bóng đỏ
đẩy lên trời, xanh vệt máu anh chương

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

GIÃ TỪ ÂN PHÚC

nguyenducbatngan

mai tôi đi nghe khung trời mùa hạ
nắng hanh vàng về chết giữa thinh không
tôi vào mây làm hẹn hò thật lạ
đời em trôi như nhịp nước xuôi dòng

mai tôi giã từ nghe trời mùa hạ
gửi hẹn thề cho cánh gió trên cao
tình chết ngày xưa bây giờ mấy ngã
vườn chung thân xin mở lối tôi vào

mai xa xôi rồi phải không mùa hạ
còn sợi tóc nào trong nắng hoang sơ
trả lại cho cây xanh màu đọt lá
tình chết trong tôi không biết bao giờ

còn màu nắng nào vàng phai trong mắt
còn ân tình nào để lại cho em
có trong tôi một tình cờ vuột mất
dáng em xưa về thoáng hiện êm đềm

tôi còn những gì với đời tội lỗi
nắng bỗng rưng rưng gục xuống nguyện cầu
mai ra đi rồi biết gì sám hối
hồn cũng mỏi mòn nhỉ giọt đêm thâu

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

ĐÀ LẠT

nguyenducbatngan

Sầu heo hút một phía này xứ sở
Con chim nào đã bay trước đường bay
Đi và đến vẫn nghìn lần bỡ ngỡ
Hồn trong veo trăm ngấn gió phương này

Bờ cẩm nguyệt rủ ráng chiều đứng dậy
Tình băn khoăn còn đẫm ướt mù sương
Ngày tháng tận má hường em vẫn vậy
Rồi cũng tàn phai theo vạn ngã đường

Sáng thức dậy trên đầu ta mưa đụng
Mắt nhòe sương khơi nghẹn những u sầu
Chân mười ngón hỏi bùn lầy rã rụng
Thuở ngọt nồng nay đã bỏ về đâu

Từ thu biếc mất theo thời thịnh trị
Anh và em thôi cắn má cụng đầu
Từ xuân mộng khô dần trong ý vị
Đã trườn mình cho kịp với sông sâu.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

HUẾ

nguyenducbatngan

Sống lang bạt nhưng lòng anh vẫn Huế
Dù hiên nhà tàn lạnh hạt sương con
Sao úa rụng quanh em cười với Huế
Như mây vờn bên yểu điệu chân son

Con mắt ướt cụm bèo trưa trôi dạt
Thuyền lên khơi ai ngóng đợi thuyền về
Quá hoang phế mưa thành xưa nặng hạt
Nghẹn tiếng hò trong đêm vắng ai nghe

Em cam phận giữa ngục tù thiếu nữ
Tận phương trời anh chỉ áng mây hoang
Uống ngụm nước đã hao mòn cuộc lữ
Núi sông này xin gửi lại em mang.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

PHƯƠNG NỘI

nguyenducbatngan

Từng buổi chiều anh đi qua dòng sông
Em thì đã không bao giờ trở về
Anh buông thỏng hai tay
Em bỗng mưa trùng trùng giữa ngày hạn hán
Bằng trí nhớ thô sơ anh thu lại từng nhân dáng đã trôi qua cuộc đời mình
em, không một lần gõ cửa

Còn chút thân yêu rụng hờ trên sông
Đã một thời trong em hiền hòa như thân tầm gửi
Anh hát lên trên mưu vọng mình
Hơi ấm quay-lăn-quay-lăn theo từng đỉnh nhọn

Một cõi nào em còn nghe anh ùa về trên tóc mai
Như âm vang thì thào thấm mệt
Em hãy thân ngoan trong bước chân người
Em hãy ấu thơ như dòng nước cạn

Vẫn còn hoài như linh thiêng đầu năm
Hồn cũng gọi nhau về trong khói hương ngút mắt
Biết tặng gì cho em
Ngoài long đong anh sẵn sàng tan vỡ

Em hãy hôn con theo những nụ cười
Hãy mượn thinh không hát dùm trong môi ngậm
Sóng vẫn như em bắc ngang thân cầu
Thì một chút rêu có còn là thơ ấu

Từng buổi chiều anh theo trên hành-lang-anh
Sao rất nhiều khung cửa mở
Anh biết nơi chốn nào là hạnh phước đời mình
Nên mải cười vang trong bao lần hội ngộ

Gió nổ dòn trên đầu anh mênh mang
Có em theo anh buồn hơn sự sống
Có ta theo nhau như đuổi bắt bóng mình
Có thinh không cất cao lời hét lộng

Bây giờ vẫn là nhịp cầu
Vẫn còn con đường của thời đôi ta lang thang
Vẫn còn đượm hương giữa đời yêu dấu
Trong làn mắt ôm cả ngần ngại buổi đầu

Em không còn mở cửa
Nỗi niềm nào đã biệt tăm
Anh chọn con đường đi về sự chết
Sao vẫn nồng nàn hơn ánh mắt trong
Phủ trên lưng nghìn lần tha thiết

Hãy cho nhau từ âm thầm
Một chút xót xa trong ngần thuở cũ
Còn tim anh
Mừng
Rộn ràng em
Là chim vàng khuyên thơm lành dấu mổ

Có còn một lần đi
Có còn lại nhau dù chỉ là chiếc bóng
Hãy tròn phận nghe em ở phía trước mắt người
Bởi vì biết còn gì đâu để chúc mừng sự sống.

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Thủy Táng

nguyenducbatngan

sao người đành đạp giậu mồng tơi
còn nhớ chăng bèo giạt hoa trôi
theo bạo ngược xói mòn lịch sử
đã tan hoang bên lở bên bồi

đắp thương khó lên nền nhà cũ
phất phơ mây sợi vắn sợi dài
gió ngăn vách khất lời tình tự
áo nâu sồng bạc thếch trần ai

đôi dép rách trước thềm kể lể
buổi sáng anh đi buổi tối em về
cha khô khốc mẹ mòn kinh kệ
chuồn chuồn bay làng xóm buồn tê

biển xót dạ cuồng triều trở dạ
núi sông rơi
xứ sở lạc đường
căng uất ức giong buồm thảm họa
tương lai
chào
thủy táng trùng dương

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

SÔNG HƯƠNG

nguyenducbatngan

Trong nắng sớm phải em vừa trỗi giọng
Tiếng dội trào hôn ngấn nước đang gieo
Ngày thúc đuổi ngày lăn trườn ước vọng
Bên kia trời sương khói cũ bay theo

Sum họp đó biết qua miền hờn giận
Đôi chân rung từ vạn lý ai chờ
Cùng ngã quỵ em giữa vời lận đận
Ngàn lá thơm chia rẽ mộng hai bờ

Mùa hạ chảy theo thu đầu lãng mạn
Tình hoài em rủ xuống tóc mông lung
Anh ngồi uống những mạch đời đã cạn
Chờ mong nhau dù phiêu lạc muôn trùng

Em đưa tiếng thôi giọng hò đã bặt
Anh đưa tin tình mất dấu phương mô
Nước vẫn ngủ thuyền vẫn chèo khoan nhặt
Mùa điêu tàn mùa bấc lụn mùa khô

Chút khói ấm quyện từng vòng đưa đẩy
Buổi đầu tiên còn xao xuyến hôm nay
Còn thanh thoảng như tình lau với sậy
Có ngại ngùng hãy yên ấm trong tay.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn