ta động cánh sầu đôi tay đã mỏi
ngày oan khiên em chong mắt theo người
mưa bỗng gõ nhịp đều con nước lũ
em có còn dành lại trái sầu tươi
ta mở mắt khi cây trời xanh lá
em hoang vu như môi má tự tình
đêm yểu điệu đàn trầm em gợi nhớ
ngày địa đàng bông ưu ái hồi sinh
này nước mắt ngày em qua lặng lẽ
buổi sau cùng là ngần đó đam mê
bờ đá đợi theo em chìm lặng lẽ
ta đành quên theo vạn kiếp đi về
từ tóc biếc em thầm thì trẻ lại
này tinh hoa vỡ hồ khúc trên ngàn
thôi cũng dại như trong lần xuống ngục
em xa vời chung cõi gió mênh mang
này em ơi em ơi phương trời đó
không còn thương sao vẫn nhớ lạ lùng
này giếng tóc từ thuở đầu bỏ ngõ
tự kiếp nào còn thấp thoáng nghi dung
ta trăm thuở là trăm lần hẹn ước
có gì không em hương sắc điêu tàn
khi ngả bóng là chuốc sầu trở lại
khói đầy trời là trở giấc thênh thang
em nước mắt ta hồn sầu biệt xứ
hẹn hò nhau về trên bến nghìn trùng
em hôn phối ta sau này quạnh quẽ
vòng tay nào là xứ sở sầu chung
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
(Còn Ưu Ái Còn, 1964 – 1970)