Theo người qua một dòng sông
Đò ngang lụy cả phương chồng phôi pha
Chân đi hồn nuối quê nhàà
Nắng mưa truyền vọng nghe già tuổi xuân
Hàng cau gọi réo bao lần
Nương tre quằn động trăm phần luyến thương
Phương chồng rợp suốt nghìn phương
Qua sông rụng giữa đêm trường nao nao
Từ em khuất lạc ba đào
Hồ như tóc ngoại bay vào mông mênh.
Nguyễn Đức Bạt Ngàn
Phương chồng đò ngang cách sông.
Qua rồi trở về chân vướng ngập ngừng..
Vòm tre rợp con đường thơm
Đôi mắt u hoài mộng tưởng nương cau
Dạt xô sóng gió ba đào….
Từ em cất bước ngoại rầu hư hao
Cuối trời mây trắng trên đầu…
Đi về lặng lẽ nỗi sầu mênh mang…