12.
cám ơn thời yếu đuối
kính cẩn cám ơn thời chịu tội
cám ơn em lơ lửng ngọn diều
dù thế nào thì ta cũng đưa em về
cõi phúc với tình thánh khiết
dù thế nào thì ta cũng mưa em thật hồng
mặc tình lăm le tự đời u tối
(ta là kẻ giật lùi suốt kiếp
cuộc đời ta đâu phải bây giờ)
ta đi ngang con đường có tên thật lạc loài
có thân sâu chờ từng đọt lá
nghe bước chân
thách thức
mặt đường
nghe chung quanh ngậm tình lá cỏ
em trang hoàng châu thân
với nước mắt đóng băng trên hàng
nến đỏ
em cũng sẽ đến khóc một lần
rồi buông xuôi nỗi tình mãn kiếp
ta hóa thân ta
với tuyệt vời em đổ đầy hai mắt
với mỏi mê em đổ đầy hai môi
em trở về đổ tình kín dấu
chân răng
hằn sâu bờ má
như đêm sau ta tìm đốm lửa đời mình
chỉ thấy tận cùng một thời heo hút
ta chống nạng giữa nụ cười
vẽ đôi tay lên thời mở mắt.
NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN
Thời mở mắt..
Yếu đuối!
Lơ lửng tình.
Hồn thánh khiết.
Mưa thật hồng
Ru đời trong mông mênh…
….Đường buồn tênh!
Lạc loài chân.
Tình cỏ ngậm
Sầu muôn kiếp!
Cây thân vọng…
Mùa lá non.
….Môi đổ thương..
Lời mắt vương.
Tình dấu kín
Tim đốm lửa.
Thắp nến đỏ.
Bừng đỉnh ngọn.
Một lần trông..!