lời lận đận đang đùn theo mỗi bước
đêm dạt mù như những giọt trăng châu
người oán hận nào tài hoa buổi trước
nước trăm nguồn ai biết được nông sâu
sương với muối nở bao vầng thạch bích
trời quê hương chìm với đất quê hương
thân gió bụi vẫn xoáy mòn đất trích
người qua đây sao nghẹn tiếng con đường
NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN
NGHẸN TIẾNG đường..
CÙNG tận cùng…
THÂN gió bụi BUỒN…
SẦU đất Trích THÊ LƯƠNG!?
…NƯỚC Trăm nguồn BỂ SÔNG…
Tựu dòng lắng đọng…
VẦNG Thạch bích MUỐI-SƯƠNG
Lung linh trong NẮNG TRONG…
….Giọt TRĂNG
Từng giọt TÀI HOA lắm!
HỌA TAI cũng theo THẦM…
Lăn ngầm theo bước CHÂN sao ngăn?!