giữa hào lũy còn chờ nhau mấy bận
nghe hoài nghi lên tiếng gọi thưa
khi đứng dậy cũng chừng như thế tận
hồn ta đau em đã hay chưa
nguyền trở lại, dù tình em trống vọng
cùng chiêng khua nô nức hội người
ta lảo đảo giữa tiếng mình lạc giọng
trọn cùng em đầy buổi hội vui
còn trong anh bao mặt trời oan nghiệt
hồn em trong còn chút trăng soi
đất vẫn ấm không biết gì chia biệt
từ môi nhau có tạ được ơn trời
em hãy đến một lần rồi bỏ chạy
kiếm cung này đà thất thủ quay lưng
giữa tăm tối mắt trừng em có thấy
nhớ cùng anh ôm phút rộn bừng
tình hãy trọn trong nhau này lần cuối
vì nay mai có nhớ đã vô ngần
khi từ biệt anh còn chi tiếc nuối
em còn gì giữa trắc trở vong ân
Nguyễn Đức Bạt Ngàn
Hoài nghi lên tiếng ngọt ngào.
Đứng dậy hồn đau chiến hào buồn bã.
Hội vui nô nức thiên hạ.
Gọi em lạc giọng khô cả lời kêu!
….Mặt Trời nơi anh tiêu điều!
Trăng chỗ em chút phiêu lưu núi rừng.
Đất vẫn thở ấm hương thơm
Ủ mùi hoa bướm gió vờn đưa sang…
….Em đã đến đã dọc ngang
Rộn ràng tưng bừng cùng anh giao đấu…
Kiếm cung anh đã thất thủ!
Buồn nhất em đi không từ giã nói!
…..Anh vẫn trọn tình với người
Với yêu mê muội tiếc nuối bên nhau.
Em đi để lại niềm đau.
Ray rứt hồn anh”Vì Sao như thế?!”