đôi khi ngồi trốn gió
bên tường xám rêu mờ
trong tay vò cọng cỏ
cười y hệt trẻ thơ
đôi khi nằm ngó nắng
nắng đi rồi nắng về
sao em hoài mây trắng
mãi dặm ngàn suối khe
đôi khi anh lẩm cẩm
như lão già bặt câm
không bới tìm kỷ niệm
không múc trăng phơi rằm
đôi khi chân nhốn nháo
lòng râm ran bất an
đi về như kẻ chợ
nhìn trống hoác chiều tan
gió ru mùa ru mãi
hết nắng rồi sang mưa
em ru thì con gái
xa nhau từ nghìn xưa
con sông bùng bọt sóng
quải mái dầm tương tư
thương hai bờ gánh nắng
đợi nhau…bấy…đến giờ !
đôi khi ngồi trốn gió
lêu lổng bàn tay hoang
vẽ câu thơ dị tật
trên đọt lá tàn xuân
từ em mang tình nhớ
treo hư biệt nghìn năm !
LÊ HÁT SƠN