nhớ Khanh một góc Bờ kè
một hiên mưa tạt.một tê điếng hồn
tháng mười sắp chắp cánh hương
dấu mi sũng nước vắt nguồn chân mê
một cơn khát lạ ùa về
một hoang tửu ngậm khứ si giả hồng
em như chim khách thuộc lòng
diễn ngôn cầu hạnh qua dòng phù sinh
nhớ Khanh một góc-xưa-tình
chiều tuôn mái gió lặng thinh chỗ ngồi
đời rao bán những buồn vui
còn ta rao bán Bùi ngùi chia hai
văn chương ấn nét vẽ ngời
in sâu Tâm Nguyện một đời dở dang
cuối cùng biền biệt mất tăm
ai gìn giữ.ai cưu mang phần hồn?
sánh gì một cuộc càn khôn
sánh gì cái mất.cái còn.xưa.mai
sót trong nhau hảo nguyện này
ai ráng giữ.ai cố bày.chia đau
đường dài sao xuể bể dâu
lòng đầy vơi há nguyên màu tín.si.
nhớ Khanh một góc Bờ kè
hình như mưa đã quăng về phía Khanh…
Nhớ Khanh tiếng Ái gọi yêu
Bờ Kè kỹ niệm những chiều bên nhau
Đây nầy bờ mi yêu dấu
Mưa tháng Mười rơi đọng vào cả đây.
….Em con Chim Khách hót hay.
Nhại tiếng giả giọng cũng tài tình kia!
Để anh buồn vui đi về…
Bâng khuâng ngơ ngẩn chút mê mẩn đời!
…..Nhớ Khanh nhớ nhất trời ơi!
Nhớ cái mỏ đẹp đỏ tươi lưỡi hồng
Ta nghe một trời Văn Chương.
Từ em cảm xúc vui buồn hành ta!
….Nhớ Khanh nhớ cả mưa qua…
Mây tan gió thổi lòng ta ngậm ngùi.
Có gì đó chút thương ơi!
Em con Chim Khách ta ngồi nhớ Mi…
….Càn khôn trời đất sân si..
Mưa chiều mưa tối kéo trì rủ rê ..
Ta về nằm nhớ dâu bể…
Mất còn một kiếp đam mê nhớ tình…