ngôn ngữ một lần được chấm ngang
ngăn câu thơ viết cho em trọn vẹn
như trái tim vốn mỏng tang gãy vụn
đường hoa văn tiều tụy ẩn danh
ngôn ngữ thêu thùa trên áo xanh
hàng lá đậu dăm tờ mệnh yểu
lũ chim sâu rùng mình lên kiệu
cuộc tao phùng bỏ lại ngã ba
người ta hay rước về người ta
màu lung linh rực xiêm rực gối
anh rước nỗi bần thần khờ dối
mắt thẩn thờ ngọt lịm chia ca
đàn bà muôn năm vẫn đàn bà
là thước đo nụ cười mê sảng
đàn bà của riêng anh mãi đàn bà
ban cho anh bờ ngực thô trú vãng
thơ anh điêu đứng thơ anh mù khờ
thơ anh dịu dàng sướng vui.thống khổ
người ta đánh lừa nhau bằng hoa hồng đỏ
ta đánh lừa nhau với những mặc luân
con đường ráng đỏ cuối chiều hôm
nơi em đứng vẫy tay.tay vẫy
nắng thật ngọt ngào tung tăng lau sậy
khe của khe mòn lạch ơn nguồn
mai đưa nhau về cõi phiền chung
nơi dấu hỏi oằn cơn đau chờ chết
anh sẽ thản nhiên lòng như hệt
(cố bằng lòng không đánh tráo ngày mai)
khoác tấm áo choàng…hớn hở anh bay !
Lê Hát Sơn