em lên mùa nhớ trổ bông vàng
se sắt lạnh tay quàng vai ấm
tiếng chuông gió khua ngoài hiên trống
lòng anh chật chội ngút thương yêu
em lên chiều bạch hạc phất phiêu
lưng lửng nụ hôn mưa giấu mặt
trời rất xanh sau đuôi mắt đẹp
tiếng mai sau oà vỡ linh đài
cột chặt vào nhau mỗi thiên tai
mỗi áo gấm mỗi lằn hạnh phúc
vết roi oan khiên bầm nốt ngực
xiêm hồng khăn bạc dấu môi ngoan
em lên chiều quấn quít ghé ngang
sà xuống chỗ ngồi hương cỏ đọng
mùa thu dịu dàng chìa tay đếm
nắng bớt vàng và gió bớt thanh
em lên chiều mụ mị đóa xanh
hàng phố thắp mùa đông quay quắt
nghĩ về một ngày mai….em khóc
chiều thinh không trộn úa thinh không
chiều với chiều bạch hạc ấm đông !
Lê Hát Sơn