CHIỀU ĐƯỜNG THI

“em gầy như liễu trong thơ cổ
anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường”
…nguyên sa

anh cau có nhận ra điều tan vỡ
như cau xanh rồi xa lánh trầu không
như miếng vôi thôi dan díu môi nồng
anh khánh kiệt thật rồi…bao yêu dấu

chiều thinh khiết mùi thời gian hư ảo
anh dầm mình theo bóng nhớ em xa
câu Đường thì ngấm nỗi sắt se…và
anh đau đớn nhận ra Chiều-Có-Thật

không giấy trắng cũng chẳng cần bút mực
anh thả thơ lên khoảng lặng nghìn trùng
liệu có chữ nào rớt chỗ em không
anh hỏi vậy rồi băn khoăn:thôi kệ !

cuộc sống vốn xoay quanh nhiều trắc trở
nhiều bất ngờ không định dáng định tên
chiều Đường thi thích Lý Bạch ngông nghênh
thương đứt ruột cánh hạc vàng Thôi Hiệu

anh đang sống giữa kỷ nguyên ảo diệu
với bao điều “không thể”vẫn rõ bâng
chỉ thua một người.là em đấy.biết không
tình vốn vậy và lòng người vốn vậy

anh hơ tay lên chiếu vàng run rẩy
chiều Đường thi lay lắt thấu tâm can
buồn xốn xang trong cái nhớ hổn mang
câu thơ cũ sao nỗi tình rất mới

chiều-Đường-thi anh rùng mình khắc khoải !

LÊ HÁT SƠN

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s