VỚI CHÚT XUÂN CÒN SÓT

 

gió ru hời bốn phía
ngoài kia xuân rải sỏi ô quan
anh bật ngày xưa ngắm nghía
chút xuân còn sót lại…ngỡ ngàng !

nắng quây quần lợp mái
những chiếc lá nhảy lò cò dưới sân
anh vén tấm màn tuổi dại
chút xuân còn sót lại…bàng hoàng !

mưa khơi dòng sông nhỏ
con thuyền giấy chở ước mơ đầu đời
anh vẫn nhìn theo từ đó
chút xuân còn sót lại…riêng thôi !

trời ngập chiều mây trắng
cánh diều dài sợi chỉ bay.bay
cỏ dưới lưng ướt sũng
chút xuân còn sót lại…thở dài !

anh gánh mùa ký vãn
lưu lạc qua từng mùa vụ không tên
thảo nguyên xanh.sa mạc hạn
chút xuân còn sót lại…đáp đền !.

Lê Hát Sơn

Advertisement

VỚI CHÚT XUÂN CÒN SÓT

 

gió ru hời bốn phía
ngoài kia xuân rải sỏi ô quan
anh bật ngày xưa ngắm nghía
chút xuân còn sót lại…ngỡ ngàng !

nắng quây quần lợp mái
những chiếc lá nhảy lò cò dưới sân
anh vén tấm màn tuổi dại
chút xuân còn sót lại…bàng hoàng !

mưa khơi dòng sông nhỏ
con thuyền giấy chở ước mơ đầu đời
anh vẫn nhìn theo từ đó
chút xuân còn sót lại…riêng thôi !

trời ngập chiều mây trắng
cánh diều dài sợi chỉ bay.bay
cỏ dưới lưng ướt sũng
chút xuân còn sót lại…thở dài !

anh gánh mùa ký vãn
lưu lạc qua từng mùa vụ không tên
thảo nguyên xanh.sa mạc hạn
chút xuân còn sót lại…đáp đền !.

Lê Hát Sơn

CHIM BAY VÀO CHÌM KHUẤT

 

ngôn ngữ một lần được chấm ngang
ngăn câu thơ viết cho em trọn vẹn
như trái tim vốn mỏng tang gãy vụn
đường hoa văn tiều tụy ẩn danh

ngôn ngữ thêu thùa trên áo xanh
hàng lá đậu dăm tờ mệnh yểu
lũ chim sâu rùng mình lên kiệu
cuộc tao phùng bỏ lại ngã ba

người ta hay rước về người ta
màu lung linh rực xiêm rực gối
anh rước nỗi bần thần khờ dối
mắt thẩn thờ ngọt lịm chia ca

đàn bà muôn năm vẫn đàn bà
là thước đo nụ cười mê sảng
đàn bà của riêng anh mãi đàn bà
ban cho anh bờ ngực thô trú vãng

thơ anh điêu đứng thơ anh mù khờ
thơ anh dịu dàng sướng vui.thống khổ
người ta đánh lừa nhau bằng hoa hồng đỏ
ta đánh lừa nhau với những mặc luân

con đường ráng đỏ cuối chiều hôm
nơi em đứng vẫy tay.tay vẫy
nắng thật ngọt ngào tung tăng lau sậy
khe của khe mòn lạch ơn nguồn

mai đưa nhau về cõi phiền chung
nơi dấu hỏi oằn cơn đau chờ chết
anh sẽ thản nhiên lòng như hệt
(cố bằng lòng không đánh tráo ngày mai)

khoác tấm áo choàng…hớn hở anh bay !

Lê Hát Sơn

CHIỀU BẠCH HẠC

 

 

em lên mùa nhớ trổ bông vàng
se sắt lạnh tay quàng vai ấm
tiếng chuông gió khua ngoài hiên trống
lòng anh chật chội ngút thương yêu

em lên chiều bạch hạc phất phiêu
lưng lửng nụ hôn mưa giấu mặt
trời rất xanh sau đuôi mắt đẹp
tiếng mai sau oà vỡ linh đài

cột chặt vào nhau mỗi thiên tai
mỗi áo gấm mỗi lằn hạnh phúc
vết roi oan khiên bầm nốt ngực
xiêm hồng khăn bạc dấu môi ngoan

em lên chiều quấn quít ghé ngang
sà xuống chỗ ngồi hương cỏ đọng
mùa thu dịu dàng chìa tay đếm
nắng bớt vàng và gió bớt thanh

em lên chiều mụ mị đóa xanh
hàng phố thắp mùa đông quay quắt
nghĩ về một ngày mai….em khóc
chiều thinh không trộn úa thinh không

chiều với chiều bạch hạc ấm đông !

Lê Hát Sơn

LỤC BÁT TÌNH

 

giữ ngày thương nhớ chia phôi
em theo hoa nắng về trời mất tăm
hốt mưa anh nhốt lệ dầm
vén vun chăm bón cho xanh tháng ngày

con chim yên ả đường bay
tìm cây lót ổ dựng gầy đời riêng
dẫu gì cũng phận thuyền quyên
chiếc nôi hạnh phúc ru bền bỉ em

“chia đôi ngọn gió tháng giêng
nửa chung em giữ nửa riêng anh cầm”**
em là hoa nắng đương xuân
là câu ru mượt theo nghìn dặm xa

em là hương bưởi hương cà
là hơi đất Mẹ với Cha gieo mầm
để cho anh ngóng anh trông
đi qua đời chậm đợi vòng tái sinh

dọn lòng đon đả tân nghinh
nụ hồng em thướt tha xinh bước về
tình mà…như một lằn mê
xiên qua đau đớn đọng thề thốt trôi

leo lên quán dốc gió ngời
nhả từng ngụm khói nhớ người dưới xa
suốt đời làm kẻ bôn ba
đôi lần trở lại buồn tha thẫn buồn

em về phố vẫn mù sương
còn hàng cây đổ bóng nương nắng chiều
còn đôi mắt nhớ ngó theo
bay qua miền khói lạc đèo xa non

em về nuôi mỏng mắt đêm
trơ hàng bóng ngã dãy đèn lặng thinh
nồng tay xếp gọn tóc lành
đêm bên phố cũ thương nhành lá buông

vén sầu chảy mượt nguồn ơn
lắng nghe ngoài núi sấm vờn bãi hoang
hai tay che gió ngực trần
mùi trần gian phảng phất đang lấn về

suốt đời tình luống bụi mê
suốt đời em vẫn đi về trong anh
mưa nguồn chớp bể vây quanh
rớt dòng lục bát để dành mốt mai

Lê Hát Sơn

TRÊN MỐI SẦU CỦA TUỔI

 

dắt em về vùng hoang thạch
mùa xuân đổ bóng dài
con chim tha thời cổ tích
về…rắc phấn đường bay

hoa vàng tóc em dậy nắng
sóng sánh mộng khôn cùng
chùm mây rủ ngày đi vắng
mưa lay mềm môi run

tiếng thời gian khua lạ lẫm
con trăng bạc mái đầu
ngày vui vẫy tay bịn rịn
vẫn một đời lạc nhau

còn trên mối sầu của tuổi
nụ tình thơ rất ngoan
đứng trước hoàng hôn ngó lại
đâu sớm mai thiên đàng…

LÊ HÁT SƠN

MÙA XANH

mùa xanh về đậu cúc vai
hương xanh dịu mật ngón tay tỳ bà
em từ tiền kiếp bước ra
mùa xuân óng mượt khúc ca dao hồng

mùa xanh lừng sắc vỹ cầm
dệt muôn giai điệu phải lòng mất thôi
anh về hỏi Chúa ba ngôi
thiên đàng em chọn.cõi người mặc anh

mùa xanh xanh.lá xanh xanh
nuôi câu từ khúc dỗ dành mốt mai
lầu vàng hạc vút cánh bay
trơ bàn chân cuối chân ngày tiễn đưa

mùa xanh đổ bến thu mưa
em xiêm áo lộng sang bờ tịch sương
lụa là thắp ngực quế hương
mùa em xanh mãi dòng thương bốn mùa

Lê Hát Sơn

CHIỀU ĐƯỜNG THI

“em gầy như liễu trong thơ cổ
anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường”
…nguyên sa

anh cau có nhận ra điều tan vỡ
như cau xanh rồi xa lánh trầu không
như miếng vôi thôi dan díu môi nồng
anh khánh kiệt thật rồi…bao yêu dấu

chiều thinh khiết mùi thời gian hư ảo
anh dầm mình theo bóng nhớ em xa
câu Đường thì ngấm nỗi sắt se…và
anh đau đớn nhận ra Chiều-Có-Thật

không giấy trắng cũng chẳng cần bút mực
anh thả thơ lên khoảng lặng nghìn trùng
liệu có chữ nào rớt chỗ em không
anh hỏi vậy rồi băn khoăn:thôi kệ !

cuộc sống vốn xoay quanh nhiều trắc trở
nhiều bất ngờ không định dáng định tên
chiều Đường thi thích Lý Bạch ngông nghênh
thương đứt ruột cánh hạc vàng Thôi Hiệu

anh đang sống giữa kỷ nguyên ảo diệu
với bao điều “không thể”vẫn rõ bâng
chỉ thua một người.là em đấy.biết không
tình vốn vậy và lòng người vốn vậy

anh hơ tay lên chiếu vàng run rẩy
chiều Đường thi lay lắt thấu tâm can
buồn xốn xang trong cái nhớ hổn mang
câu thơ cũ sao nỗi tình rất mới

chiều-Đường-thi anh rùng mình khắc khoải !

LÊ HÁT SƠN

NÓI VỚI CHIẾC TIM Ở TRỌ

anh bơi qua trảng cỏ mùa xuân
gặp tuổi thơ trên nốt sương phủ giá
nghe đau chiếc tim từ bấy lâu ở trọ
lồng ngực gầy còm tai ách hiển soi

anh bơi qua vòng trời thiếu gió heo may
thiếu tiếng chuông chiều neo đơn cố thổ
nghe đau chiếc tim từ bấy lâu ở trọ
anh lạc lỏng giam mình trong chiếu mục cầm hơi

anh bơi qua lòng tóc đêm rối vùi
ngọn đèn chiều chủ nhật không đủ sáng
chỉ có nắng vàng.gió vàng chờ chạng vạng
anh chờ mồ côi trên từng nấc thang

anh bơi qua ngày cuối cùng tháng giêng
câu hò trầm tư ngày em chở nắng
ngọn thác xoả tung nghìn nghìn lau trắng
anh bì bõm một chỗ về không cánh cửa đợi mong

anh bơi qua lời tình buồn bao năm
em vẫn vẹn nguyên màu tươi xanh của cỏ
anh đau đớn chiếc tim bấy lâu rồi ở trọ
ngày tháng cứ phù du trồi sụt nhớ quên

anh bơi qua khoảng cách nới rộng thêm
tội nghiệp chiếc lá bay từ thiên đường ký ức
từ trang vở trắng tinh thuở lành hiền như đất
(dù mụ mị sân si cứ giục riết một bên)

chiều của chiều cuối thêm một lần giêng
anh đếm tuổi rồi bần thần nhìn ngắm
chiếc tim ở trọ chưa một lần đay nghiến
bỗng thêm một lần thật thà đâu khác ban sơ

chiều của chiều…buồn đến vậy…hả Thơ?

LÊ HÁT SƠN

NHỮNG CON ĐƯỜNG THÁNG CHẠP

em giấu lá vào bàn tay thiên ý
mười ngón son hạnh khúc bật âm buồn
cơn mê chiều rủ rớt xuống cung thương
lời thánh thệ tràn trề đêm du hợp

em thắt nắng vào mái đời ẩm mục
lung linh hoa tao ngộ với hư sương
những con đường tháng Chạp sững sờ hương
anh vướng víu từng bước chân kẻ chợ

em lụa bạch nghinh tân làn xuân nở
lối tình chung phác thảo dãi thiên đường
những con đường tháng Chạp nõn nà hương
đưa nhau đến.đưa nhau về chung chạ

bình nguyên rợp cỏ rối tơ gió trải
miền yêu thương lưu vực ngút sãi tim
những con đường tháng Chạp rộn rà nghiêng
mưa hút biển đậm chéo khăn đuôi mắt

anh rối rít cài bàn tay đờn hát
giêng chưa về mà nắng lụa là bung
những con đường tháng Chạp hợp tri ngôn
anh chết điếng bên kia bờ ngực đỏ

bục thánh linh lần dò chân ngờ ngợ
dòng thiên ân em tắm mát nắng trời
những con đường tháng Chạp mắt say môi
tay cuồng nộ tạc phù điêu hạnh phúc

những con đường hoá cơn mơ gấp khúc
tháng Chạp quanh co nỗi nhớ muộn mằn
con trăng cuối cùng…dằng dặc bóng trăng
em goá bụa bên rìa xuân hé nõn

ngọn gió núi lùa xuân thì đi trốn
anh già nua thao thức nghiệm ý hoa
những con đường tháng Chạp cũng rời xa
anh cúi xuống lượm mùa đông đem cất

em chớ hỏi…vì đó là hạnh phúc!

LÊ HÁT SƠN