HƯ BIỆT NGHÌN NĂM

đôi khi ngồi trốn gió
bên tường xám rêu mờ
trong tay vò cọng cỏ
cười y hệt trẻ thơ

đôi khi nằm ngó nắng
nắng đi rồi nắng về
sao em hoài mây trắng
mãi dặm ngàn suối khe

đôi khi anh lẩm cẩm
như lão già bặt câm
không bới tìm kỷ niệm
không múc trăng phơi rằm

đôi khi chân nhốn nháo
lòng râm ran bất an
đi về như kẻ chợ
nhìn trống hoác chiều tan

gió ru mùa ru mãi
hết nắng rồi sang mưa
em ru thì con gái
xa nhau từ nghìn xưa

con sông bùng bọt sóng
quải mái dầm tương tư
thương hai bờ gánh nắng
đợi nhau…bấy…đến giờ !

đôi khi ngồi trốn gió
lêu lổng bàn tay hoang
vẽ câu thơ dị tật
trên đọt lá tàn xuân
từ em mang tình nhớ
treo hư biệt nghìn năm !

LÊ HÁT SƠN

Advertisements

One thought on “HƯ BIỆT NGHÌN NĂM

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Y hệt trẻ thơ.
    Vô tư cười vò cọng cỏ.
    Ngồi bên tường trốn gió.
    Mắt ngó..
    Mây trắng bay lơ thơ…
    …..Đây rêu xám mờ!
    Nắng đi về đó!
    Suối khe.
    Hết nắng rồi mưa…
    Gió ru…
    ….Kỹ niệm trăng Thơ…
    Lẩm cẩm quên nhớ..!
    Đôi khi dợm chân..
    Lòng nghe bất an!
    ”Đi về như Kẽ Chợ”
    ….Thương nắng đôi bờ..
    Sông bọt sóng …
    Dầm quẫy tương tư
    Gió ru hoài…
    Tiếng nghìn xưa…
    Ru mãi không thôi!
    ….Thời con gái trốn gió.
    ”Tay hoang vẽ câu thơ…
    Trên đọt lá tàn xuân”
    Tình Nhớ…
    ”Treo hư biệt ngàn năm!”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s