giữ ngày thương nhớ chia phôi
em theo hoa nắng về trời mất tăm
hốt mưa anh nhốt lệ dầm
vén vun chăm bón cho xanh tháng ngày
con chim yên ả đường bay
tìm cây lót ổ dựng gầy đời riêng
dẫu gì cũng phận thuyền quyên
chiếc nôi hạnh phúc ru bền bỉ em
“chia đôi ngọn gió tháng giêng
nửa chung em giữ nửa riêng anh cầm”**
em là hoa nắng đương xuân
là câu ru mượt theo nghìn dặm xa
em là hương bưởi hương cà
là hơi đất Mẹ với Cha gieo mầm
để cho anh ngóng anh trông
đi qua đời chậm đợi vòng tái sinh
dọn lòng đon đả tân nghinh
nụ hồng em thướt tha xinh bước về
tình mà…như một lằn mê
xiên qua đau đớn đọng thề thốt trôi
leo lên quán dốc gió ngời
nhả từng ngụm khói nhớ người dưới xa
suốt đời làm kẻ bôn ba
đôi lần trở lại buồn tha thẫn buồn
em về phố vẫn mù sương
còn hàng cây đổ bóng nương nắng chiều
còn đôi mắt nhớ ngó theo
bay qua miền khói lạc đèo xa non
em về nuôi mỏng mắt đêm
trơ hàng bóng ngã dãy đèn lặng thinh
nồng tay xếp gọn tóc lành
đêm bên phố cũ thương nhành lá buông
vén sầu chảy mượt nguồn ơn
lắng nghe ngoài núi sấm vờn bãi hoang
hai tay che gió ngực trần
mùi trần gian phảng phất đang lấn về
suốt đời tình luống bụi mê
suốt đời em vẫn đi về trong anh
mưa nguồn chớp bể vây quanh
rớt dòng lục bát để dành mốt mai
Lê Hát Sơn