anh bơi qua trảng cỏ mùa xuân
gặp tuổi thơ trên nốt sương phủ giá
nghe đau chiếc tim từ bấy lâu ở trọ
lồng ngực gầy còm tai ách hiển soi
anh bơi qua vòng trời thiếu gió heo may
thiếu tiếng chuông chiều neo đơn cố thổ
nghe đau chiếc tim từ bấy lâu ở trọ
anh lạc lỏng giam mình trong chiếu mục cầm hơi
anh bơi qua lòng tóc đêm rối vùi
ngọn đèn chiều chủ nhật không đủ sáng
chỉ có nắng vàng.gió vàng chờ chạng vạng
anh chờ mồ côi trên từng nấc thang
anh bơi qua ngày cuối cùng tháng giêng
câu hò trầm tư ngày em chở nắng
ngọn thác xoả tung nghìn nghìn lau trắng
anh bì bõm một chỗ về không cánh cửa đợi mong
anh bơi qua lời tình buồn bao năm
em vẫn vẹn nguyên màu tươi xanh của cỏ
anh đau đớn chiếc tim bấy lâu rồi ở trọ
ngày tháng cứ phù du trồi sụt nhớ quên
anh bơi qua khoảng cách nới rộng thêm
tội nghiệp chiếc lá bay từ thiên đường ký ức
từ trang vở trắng tinh thuở lành hiền như đất
(dù mụ mị sân si cứ giục riết một bên)
chiều của chiều cuối thêm một lần giêng
anh đếm tuổi rồi bần thần nhìn ngắm
chiếc tim ở trọ chưa một lần đay nghiến
bỗng thêm một lần thật thà đâu khác ban sơ
chiều của chiều…buồn đến vậy…hả Thơ?
LÊ HÁT SƠN