DƯỚI MUÔN CÀNH MÂY BAY

huytuong

Nằm nghe máu vọng sao xanh
Về rong chơi dưới muôn cành mây bay
Bến bờ sương trắng đưa tay
Vẫy thoi thóp mộng rơi đầy hồng hoang
Sóng xanh bạc cả tóc ngàn
Bước xô lạc thức lên hang thu rừng
Hoa cô quạnh , rú mê lung
Đổ trời lệ mỏng ướt vùng xương khô
Nằm nghe máu đỏ cơ đồ
Mai bình minh chết dưới tờ chiêm bao…

Huy Tưởng

MÂY ĐỜI TA BAY MÃI…

hochibuu

Vắng một ngày mà tưởng như một tháng
Vắng một tuần mà ngỡ đã trăm năm
Cơn mưa nhỏ xuống đời ta. Hạn hán,
Mưa băng qua- Không phải trận mưa dầm

Đám mây nhỏ- Làm cơn mưa quá ngắn
Đêm hẹn hò thay đổi cả đời ta
Ta đang sống với cuộc đời tĩnh lặng
Em đến chi ? Tặng ta những ngọc ngà !

Mây viễn xứ- Mây đời ta bay mãi
Bỗng dừng bay trên đỉnh núi hoang sơ
Mưa rớt hột- bằng thơ tình vụng dại
Mưa thành thơ như tình khúc mong chờ..

Cảm ơn em- đã làm thơ bật hát
Ta tưởng mình phiêu hốt cõi nhân sinh
Em đã đến- cho ta nhiều nốt nhạc
Và dòng thơ đầy ắp chất trữ tình

Em vờ khóc – khi ta vờ im lặng
Là ta đo khoảng cách của tim em
Ta đã hiểu trong nỗi buồn trống vắng
Ta sẽ là vết xước trái tim đen

Em đã khóc- khi ta hờn. Im lặng
Là ta đo khoảng cách của tâm hồn
Ta biết rồi- trong nỗi buồn sâu lắng
Chắc chắn còn nhớ mãi những nụ hôn..

HỒ CHÍ BỬU

PHÂN ƯU

12969

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được tin buồn:
Ông Simon NGUYỄN BÍCH VÂN
Bút hiệu Trường Sơn, Hà Châu
Chủ bút BÁN NGUYỆT SAN TUỔI HOA
Giám đốc TỦ SÁCH TUỔI HOA
đã mệnh chung vào lúc 12 giờ 45 trưa thứ Tư 20 tháng 5 năm 2015 (giờ Paris),
hưởng thọ 97 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành tại Paris, thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2015.
TuongTri.com xin chân thành chia sẻ nỗi đau buồn và mất mát lớn lao này cùng cô Bích Thủy và tang quyến
Xin cầu nguyện cho linh hồn Simon sớm được hưởng nhan thánh Chúa

Nắng

tranvanle

Sau mấy ngày mưa, nắng túa về
Từng ngày ào ạt đuổi mưa đi
Mưa ra biển lớn làm dông bão
Bão phá tan tành một nước Phi…

Đây sướng thì kia đau khổ quá
Cũng là tác phẩm của Trời sao
Đây thì hạnh phúc, kia đau đớn
Một nước Népal đổ cái nhào?

Trời bảo Trời thương nhân loại khắp
Mở ra Kinh Thánh thấy đau lòng…
Lắng tai nghe tiếng chuông từng sáng
Hai chữ Bình An một ước mong!

Dưới bóng Chùa to, dưới Giáo Đường
Gặp Thầy, Thầy nhủ phải yêu thương
Gặp Cha, Cha phán nên san sớt
Không gặp ai…thì thấy cảnh hoang!

Sợ rồi nắng tới lửa rừng reo
Nắng bốc mồ hôi của kẻ nghèo
Kiếm được miếng cơm nhai đắng miệng
Dòng dòng xe cộ bụi bay theo…

Có người than thở: đời vô nghĩa
Cũng có người ôm riết cuộc đời
Chỉ chắp tay khi quỳ trước Phật
Xin mình ra khỏi chỗ mưa rơi…

Đời – cõi ta bà – nơi tục lụy
Buồn – Vui, nhân chứng những trang Thơ!
…và thêm những tiếng chuông chiều, sớm
Nhật mộ hương quan (*) khiến thẩn thờ!

Trần Vấn Lệ

tà hoa

tranbanghia

với người như mộng tà hoa
với ta như lá cỏ và sương đêm
lật qua một giấc êm đềm
trăng rơi ngay giữa môi em ban đầu
thẩn thờ chân bước theo nhau
qua miền thu đã chiều mau úa tàn
giục tà huy quá quan san
phúc giây mông muội lệ hàng hàng sa
bây giờ em với lược là
với nhan sắc cũ em  là giai nhân.

Trần Bá Nghĩa

Cà phê vỉa hè khi du lịch

 

nguyetthuho

Không hẳn vì cà phê ngon, đậm đà huơng vị mà tôi ngồi hằng giờ trong quán với ly cappucino trước mặt .Thật ra sự hiện diện của ly cà phê giúp tôi tha hồ nhìn ngắm khung cảnh chung quanh , ông đi qua bà đi lại mà không chút ngại ngùng. Và người khác không hề cảm thấy kho chiu với ánh nhìn của tôi .

Đúng ra ,chẳng phải tại ly cà phê. Được ngồi nhâm nhi cà phê khi đi du lịch thật là thích thú .Ngoài ly cà phê, du khách sẽ  được trải nghiệm những điều khác lạ đang xảy ra : một thế giới thu nhỏ, một lượng văn hóa gấp đôi, một khung cửa mở rộng tầm nhìn và một chỗ ngồi thoải mái để ngắm  nhìn cuộc sống bên ngoài .

Tôi thích tìm đến mấy quán cà phê khi đi xa . Một trong những điều đầu tiên tôi hay làm, khi thăm viếng một nơi nào đó là tìm cho bằng được những nguồn cung cấp tách cà phê tại địa phương rồi kiếm một chỗ ngồi. Sau đó chậm rãi hâp thụ mọi sinh hoạt chung quanh. Theo tôi ,quán cà phê là nơi thu hút khách  du lịch nhiều nhất của mỗi thành phố, tuy bản thân nó  không hề là một địa điểm du lịch .

Tại sao tôi lại thích chúng ? Vì quán cà phê là những lời nhắc nhở tuyệt vời, nhắc tôi từ tốn lại, không cần hối hả nữa.  Hãy gạt qua một bên  những địa điểm hấp dẫn cùng những điều cần phải thưc hiện được liệt kê từ cuốn sách hướng dẫn du lịch trong một thời gian ngắn.  Hãy ngồi xuống và từ tốn thoải mái. Cho phép mình thưởng thức cuộc đời.

Du lịch lắm khi là một cuộc chạy đua, những lần xoãi bước lòng vòng trên vỉa hè và liên tục vật lộn với phương tiện giao thông công cộng. Nhưng tất cả điều đó sẽ biến mất khi bạn đẩy  cửa , bước vào quán cà phê.

Bạn không cần đến những quán mắc tiền, sang trọng. Một kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi đã trãi qua _ ngồi trên  chiếc ghế nhựa trên vỉa hè thành phố cổ nhộn nhịp ở Tunisia , với một ly espresso có sữa và pha bằng tay , hít vào mùi thơm nồng nàn của cà phê  trộn lẫn với mùi mồ hôi và tí xíu mùi khói từ điếu thuốc tẫm ( shisha).

Quán có thể là một nơi nhỏ xíu tối tăm  ồn ào , nhộn nhịp  ở miền nam Ấn Độ , nơi cà phê tẩm huơng vị  được ” kéo dãn ” giữa hai tách kim loại trước khi được đặt  trước mặt bạn  trên cái bàn  trống trơn  .

Quán có thể là một quán bar cũ kỷ ở Ý, nơi bạn vừa  đứng tựa vào cái quầy vừa  nốc cạn ly ẽpresso trong tiếng la hét của đám đàn ông  đang xem một trận đá banh  sôi động trinh chiếu trên màn hình TV gần đó .

Điều tuyệt vời về các quán cà phê bình dân là qua chúng bạn có thể hòa nhập dễ dàng vào cuộc sống địa phương mà không cần phải đổ mồ hôi. Bạn chỉ cần ngồi yên một chổ và ngắm nhìn cuôc sống. Đây không phải là một dạng văn hóa theo nghĩa phô trương, không phải là một buổi trình diễn cho du khách  hoặc một cuộc cổ động cho sự phục hưng của một  loại hình nghệ thuật đã bị quên lãng. Một quán cà phê là biểu hiện của đời sống ở góc cạnh đơn giản nhất: những con người bình thường với những việc bình thường .

Và bất kỳ nơi nào bạn đặt chân đến những điều kể trên cũng thay đổi một cách rất thú vị cùng  với sự  biến dạng của ly cà phê   .

Tại Mỹ, bạn sẽ nhận được một cái cốc đặt mạnh xuống  bàn và cà phê lọc  -có màu xăng máy bay phản lưc hòa với kem và đường- được châm liên tục vào cốc.

Tại Pháp, nếu không biết gọi đúng cách, một cái tô tổ chảng rất nực cười, chứa đầy cá phê loảng đang bốc hơi sẽ được dọn ra trước mặt bạn.

Tại Morocco bạn sẽ nhận được một ly nous nous , phân nửa cà phê và phân nửa sữa , và quanh bạn mấy ông khác cũng nhâm nhi một ly như vậy .

Tại Việt Nam bạn sẽ nhận được một cái vợt lọc nho nhỏ, qua đó từng giọt cà phê nóng nhỏ đều đều , vào một cái ly chứa sữa đặc có đường và nước đá .

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ được phục vụ một tách cà phê màu bùn đặc quánh như  đường mạch nha, đặc đến độ gần như dám cả gan thách thức sức hút của mặt đất khi nghiêng đổ .

Tôi yêu thích tất cả những điều khác biệt nho nhỏ này. Tôi thích ngồi tại bàn rồi đảo mắt nhìn quanh, để ý những loại nước uống cùng cách thuởng thức của người khác . Có lẽ họ thuờng rắc thật nhiều đường vào ly. Có thể họ thích uống cà phê  với bánh ngọt.

Tôi thuờng cố gắng tưởng tượng ra câu chuyện mọi người đang nói.Qua ngôn ngữ khác ,tiếng nói của họ đối với tôi, rất lạ tai và  thi vị , tựa như họ đang đọc thơ hoặc trích dẫn những lời hay ý đẹp từ các triết gia .Chắc  là ,họ chỉ chuyện trò về những câu chuyện  thuờng nhật mọi người hay nói trong quán cà phê – đá banh , thời tiết , điều mẹ dặn dò hôm nọ – nhưng  thôi kệ ,  tôi cứ giả vờ những chuyện  hay ho khác cho thú vị hơn các bạn nhé.

Tôi rất thích ngồi nhìn và lắng nghe. Tôi thích con người tại những nơi đó . Đây là đời thật , nơi không hề màu mè tô phết hoặc giả tạo để gây ấn tượng cho khách du lịch,  . Bên trong quán con người chan hòa với nhau. Họ cười nói , họ la ó , họ tán tỉnh và họ tranh luận . Bên ngoài người người hối hả đi làm hoặc vội vã đi đến một nơi chốn tốt đẹp hơn .

Các du khách sẽ no nê nhìn ngắm vì các quán cà phê vỉa hè chẳng khác gì một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác . Có rất nhiều món để hấp thụ & huởng thụ .Nhờ thời gian ngồi quán cà phê mà tôi đã học hỏi khá nhiều về một đất nước hơn là khi thăm viếng các viện bảo tàng hoặc tham gia tour đi bộ ngắm cảnh  . Quán cà phê là nơi mà cuộc sống thực tế xảy ra, không pha trộn, thêm bớt và rất đỗi bình dị .

Trên  hết  cả mọi điều , tôi thích  hàng quán cà phê vì chúng mang lại một ít tự hào ngắn hạn cho  mọi du khách: họ không hề là một người xa lạ . Kéo một chiếc ghế, ngồi xuống  và trong nửa tiếng đồng hồ nhâm nhi tách cà phê , họ chan hòa với tất cả . Họ không còn là khách du lịch , hoặc một tâm điểm . Họ chỉ thuần túy là chính họ , một con người hòa nhịp với cuộc sống chung quanh .

Thật ra không chỉ ly cà phê đã tạo ra những  xúc cảm tuyệt vời này, , dù rằng vai trò của nó thật đậm đà và thơm ngát huơng.

NGUYỆT THU HỒ

http://www.traveller.com.au/why-a-cafe-is-every-citys-best-tourist-attraction-ggypl3
b.ground water@fairfaxmedia.com.au

 

Bóng em hay bóng tôi

lesa

Ừ tôi!…
Tôi với bóng mình
Đêm đêm dè xẽn chút tình vắt vai
Nợ nhau đôi mắt giang hoài
Liu thiu đóm lửa bay ngoài tàn tro
Mình tôi, tôi với con đò
Biết đâu sóng dữ mà dò nông sâu
Trăm năm vịn bóng cơ cầu
Nợ người chưa trả nỗi đau lại chồng
Dòng Sông
Ơi hỡi Dòng Sông!

LÊ SA

Hà Nội Uống Như thế Đấy

thegiang

Rượu là máu của gạo; gạo là nước mắt của người… ấy thế mà lúc này rượu chảy lênh láng khắp Hà Nội. Gầm cầu, bến xe, góc phố… rượu đổ trong quán rượu, chưa đủ; rượu tràn sang quán nước, chưa yên; rượu ngấm ngầm rỉ trong từng căn hộ bán lậu, vẫn khát…
Gạo 10 đồng, người ta uống từ từ; gạo 20 đồng người ta nhăn nhó uống; gạo 40-50 người ta uống trong điên dại, và lên đến 80 đồng thì cả Hà Nội quay cuồng trong vũ điệu của men.
Quái lạ, đất ngàn năm văn vật này điên hết cả rồi sao?
Sáng sớm, ông xích lô uể oải nặn túi quần trước cửa quán:
-Bà chủ, cho xin chén “trắng” để lấy sức “chiến đấu”.
Trưa đến, trước giờ họp “chống tiêu cực”, ông cán bộ:
-Rót cho chén “trắng”… thêm chén nữa thì mới ngủ được (cái thằng thế mà tỉnh).
Chiều về, dưới gầm mặt trời đỏ ối máu, người Hà Nội nhung nhúc như đàn gián bò tới quán.
Người già với rượu, như trai với gái, và ngày xưa chỉ có người già mới uống. Nhưng lúc này người già Hà Nội thèm rượu, thèm cho tới chết vì không còn kiếm ra tiền.
Trung niên uống rượu, nhưng còn vợ con, không lý trút cả nồi cơm của gia đình vào bụng mình? Đành chỉ uống ngấp nghé cửa cõi tiên.
Thế thì chỉ còn thanh niên và trẻ con?
Vâng, đúng vậy, kể cả những thằng mới lưng chén đã về gần tới “lăng Bác”.
Bốn giờ chiều, các ông cán bộ mới về hưu đạo mạo bước vào quán. Râu tóc nghiêm chỉnh, quần áo cũ nhưng được vá cẩn thận và giặt sạch, họ ngồi riêng một góc như muốn tách mình ra khỏi đám cặn bã xã hội chung quanh. Cái chi bộ đã hết thời này “họp” trong sự yên lặng. Những khuôn mặt vẫn còn phảng phất “lý tưởng” và “nghị quyết” im lìm như những pho tượng cũ tróc sơn nham nhở, úp mặt vào tường mà uống. Chén rượu đặt trước mặt được mua bằng đồng tiền “kiếm bất chính” của thằng con, các ông đang hồi tưởng lại thuở khói súng leo lét rừng Việt Bắc. “Ngọt bùi nhớ những lúc đắng cay…”
Năm giờ chiều, đám trung niên và văn nghệ sĩ len lén chui vào. Ăn bớt tiền chợ của vợ con thì được mấy tí, nhất là bọn nhà báo, nhà văn chỉ ngồi tán láo và rình người quen để uống chùa. Hôm nào không gặp các “con nai” để đổi một vài chuyện tiếu lâm thời đại lấy “nước thánh” là lại gãi đầu gãi tai xin ký nợ. Đúng là tai ương đối với chủ và cặn bã đối với xã hội. Nhưng quán thiếu bọn này thì không vui, và phần nào còn bất ổn nữa, vì chỉ sau hai giờ đồng hồ cay đắng trong men, những nhân phẩm bị vợ chà đạp, những gã nhân viên bị cạo gáy trong cuộc họp, những ông cán bộ lên hụt một bậc lương, những thằng chợ trời bị công an hốt “cả chì lẫn chài”, những đầu mồ hôi đổ láng đường nhựa mà không ra nổi ký gạo sẽ gườm gườm nhìn nhau, bắt bẻ từ cung cách xin lửa, chỗ ngồi… và những lúc đó thì bọn văn nghệ sĩ sẽ chỉnh hướng lại câu chuyện, cho thêm tí dấm, bơm chút tvuốc tê vào những Vết thương tấy mủ bằng những chuyện cười… để rồi cuối cùng chính họ cũng quay lại châm chọc, phỉ báng lẫn nhau.
Nhưng giờ “nóng” của quán chưa điểm, lúc này cái chuồng thú còn đang nạp điện và người ta uống lặng lẽ như tự sát, chờ bóng chúa sơn lâm…
-Đây rồi!
Tiếp theo tiếng reo là ba chiếc xích lô loại thồ hàng tấp vào vỉa hè. Trên mỗi xe chồng chất đến bảy, tám gã thanh niên mặc quần áo bộ đội. Từng đống gậy gộc, nạng gỗ, chân giả được vất xuống, rồi thằng lành dìu thằng què, chúng kéo nhau vào quán.
-Cho dăm lít “cực nóng” (1) bà chị!
Thế là chúng quăng bừa mũ cối, nạng gỗ xuống nền nhà, ngồi la liệt dưới đất và banh áo ngực quạt phành phạch. Đám khách luống tuổi lẵng lặng chuồn.
-“Lặn” sớm thể ông anh? Ngồi làm với nhau vài chén đã!
-…
-Đừng lo, đàn em này trang trải mà… hôm nay “vào câu lửa”. (2)
-Anh giai “zạt ra” (3) cho thằng em lết một cái.
-Bố già cất cái “lườm” (4) vào túi áo hộ cho.
-Em “chết” (5) cái quần bò của ông anh rồi đấy. “Giết” (6) thằng em bao nhiêu?
-Cởi nhanh ra cho thử một cái, “mướt” (7) quá nhỉ?…
-Ông anh “nghênh” (8) hả? mua đàng hoàng chứ không “chẩn lột” đâu.
-Làm sơ với thằng em mấy quả “đầu đít” (9) đi…
Khách thấp thỏm uống, không biết lúc nào mũ cối sẽ bất chợt giáng xuống đầu mình.
-Hìhì… đừng sợ, “quả cam” (10) này “điếc” rồi. Hôm nay cũng nhờ nó mà mấy thằng “vện” (11) giạt té ra quần đấy. Tụi em “về sợi” (12) ngang ga Kép thì đàn “vận” với “quỉ đỏ” (13) ùa ra. Hơn hai chục thằng tiểu yêu này quì hàng ngang giữa đường vái giời… Nếu các anh không “zạt” thì ta chia nhau trái này. Mấy thằng “vận” lặn ngay, còn bọn “quỉ” thì chần chừ… Tầu với Pôn-Pốt lấy bớt một cẳng rồi, các anh giai có thích thì tụi em xin chiều nốt. Nói xong em đập quả cam “điếc” này xuống đường… hì hì… đ.mẹ mấy thằng chỉ giỏi ăn cướp của dân, tụi em tràn vào trạm “nẫng” hết hơn tạ thuốc nó thu của mấy xe trước, chia nhau… Uống đi ông anh, em kêu dăm lít nữa ta cùng lên tiên. Ấy ấy, em phải “găm” (14) chỗ tiền này cho bõ” (15) đã… hì hì… đ.mẹ đời, thằng thương binh đánh Tầu ăn cướp để nuôi thằng thương binh đánh Tây. Hôm nào em không “cõng” rượu về cho “bõ già” là y như rằng sinh sự, lôi đạo đức cách mạng ra lảm nhảm một mình… Đừng sợ, trái này “điếc” hẵn rồi mà, những cái “sống” chúng em cho nổ hết sạch, “tầm” (16) chưa ra. Thời buổi khó khăn, muốn kiếm trăm đồng phải rút dao ra, muốn kiếm ngàn đồng là phải vung lựu đạn lên…
Và chúng uống, hết can nọ đến can kia, cho tới khi nào cái thùng thuốc súng đó nạp đủ điện thì tràn ra đường đi kiếm tiền để mai lại uống rượu. Thỉnh thoảng chúng lại cười ré vào trời đêm Hà Nội đang chết lặng vì giá gạo.

Thế Giang
____________________
1. Lẹ, nhanh
2. Trúng mánh lớn
3. Lui ra
4. Nhìn
5. Chịu, thích
6. Bán
7- Đẹp
8. Điếc
9. Một hình thức đánh bạc như bài cào
10. Lựu đạn
1I. Công an
12. Buôn lậu thuốc lá sợi Lạng Sơn
13. Quân cảnh
14. Cất bớt
15. Bố, cha

MẸ.

tranbaodinh

Thay nén hương lòng,
tiễn mẹ nhà thơ Nguyễn Ngọc Thơ – về cõi xa
.

Con mất mẹ rồi. Con mất mẹ!
Đồng khô, hồ cạn. Núi sông đau.
Ván thiên đóng lại ngăn chân trẻ
Thiên cổ hồn quanh quẩn bước sầu!

Phú Thọ thôn nghéo nuôi chí cả
Hầm Hô bao quản giúp Tây Sơn
Nhai cơm lưỡi mẹ lừa xương cá
Móm sữa từ rau củ lớn khôn

Tây Phú làng quê xa phố chợ
Mẹ còng lưng gánh bán ngô khoai
Nhiều năm khốn khó nhà cùng khổ
Thiếu gạo, thừa rau, đói những ngày!

Tha phương con sống đời cầu thực
Đất khách lòng ray rức áo cơm
Than ôi! biết níu làm sao được
Tử biệt, sinh ly mộ khúc buồn!

Con về bên mẹ. Chăm nom mẹ.
Đã muộn rồi chăng?Đã muộn rồi!
Thượng đạo mưa nguồn rơi lặng lẽ
Sông Côn nước cạn đáy trơ phơi!

Rồi, mẹ tàn hơi. Đêm rựng sáng
Tháng ba, hai chín, Ất Mùi. Đau!
Mẹ ơi, dạ điếng lòng mê sảng
Con mất mẹ rồi! Mất thật sao?

Tân An, chiều 17.5.2015
Trần Bảo Định

PHÂN ƯU

images (1)

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc
khi nhận được tin buồn:
Thân mẫu của bạn Nguyễn Ngọc Thơ
Đã từ trần ngày 17 tháng 5 năm 2015 tại Bình Đinh
Hưởng thọ 88 tuổi.
An táng tại quê nhà
TuongTri.com xin chân thành chia sẻ nỗi đau buồn và mất mát lớn lao này cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bác sớm được siêu thoát.