tà hoa

tranbanghia

với người như mộng tà hoa
với ta như lá cỏ và sương đêm
lật qua một giấc êm đềm
trăng rơi ngay giữa môi em ban đầu
thẩn thờ chân bước theo nhau
qua miền thu đã chiều mau úa tàn
giục tà huy quá quan san
phúc giây mông muội lệ hàng hàng sa
bây giờ em với lược là
với nhan sắc cũ em  là giai nhân.

Trần Bá Nghĩa

Advertisement

mưa

giận hờn rên rỉ đau thương
mưa than thở níu buồn vương trăm chiều
ngõ về một sớm cô liêu
ôm muôn mối đã có nhiều đam mê
tình ta nay quá ủ ê
thứ cay đắng đã ê chề mông mông
dật dờ mưa bước qua sông
một đàn chim én thong dong đan mùa
buồn về moi ký ức xưa
là man mác một lần mưa ru hồn
là tiếng khóc đêm mưa tuôn
lòng ngân gót guốc em tương tư về…

Đồ Dõm

khóc Bùi Giáng

thất thập tam niên kim quy khứ
vạn lý thiên bôi túy tòng lai
ông thì rất mực lai rai
vẻ vui ông cháu giải bày nguồn cơn
Bá Nha tuột luốt dây đờn
Tử Kỳ điếc đặc trong cơn thịnh hành
ngày sáu khắc đêm năm canh
thiên tai trùng ngộ thập thành thi thơ
ông vì quá khôn nên rất thực dại khờ
con quá dại nên chẳng có ngờ chút chi
bây giờ con ở ông đi
luyến lưu chẳng có chút chi làm quà
rằng”trăm năm trong cõi người ta”
ông đi như thế cũng là đi luôn
con về đầu rú khe truông
cùng em mọi nhỏ trần truồng nhớ ông
con về nghe ngóng bên sông
“yên ba giang thượng”cũng không thấy gì
rồi mai con cũng ra đi
tinh thần thi thể nhu mì rã riêng
tòng lai ngẫu nhĩ như nhiên
bất ngờ tái ngộ môi liền khoe răng.

Trần Bá Nghĩa