
Gió bầm tiếng
Giọng thủy tinh riết róng
Vách tường trơ.ngửa mặt hứng lời báng bổ
Những dòng mưa đắng chát- những nhánh sông thất lạc
không về
Há hốc cơn thắt tim.ngã quỵ
Mãi tim nhau.hối hả biệt ly. Hối hả!
Vòm trời uốn cong nỗi chiều ưu uất
Con đường.thôi đã biệt dạng nỗi chờ mong !
Và hàng cây theo mưa.khóc rợp bóng
Và lọn khói bấp búng cơn đột quỵ
Và cơn gầm thét trút hơi loáng ngực người thy sỹ
Những câuThơ bùng vỡ lửa thiêu
Thắp đuốc thiêng đài tưởng niệm ngọn cô đơn
Thắp đuốc thiêng cháy ngún đời lưu xứ !…
Người thy sỹ ấy
Về đâu ?!
Phóng nhanh qua đoạn đường đêm
Chàng hoá thân bóng ngựa đen phi nước đại
( đen đến nỗi xua tan tầng tầng bóng tối)
Đen như hạt giống thu mình lòng đất
Những bài Thơ cựa nứt mầm sống.trào lên
Hừng hực.hoát nhiên.và tiếp ngộ:
Ngựa đen trong ta hoá thân kỵ sỹ.hãy phóng nhanh xé
rách đêm mù tối !
Phép ẩn dụ của im lặng. vỡ lòng
Trên hàng ghế khách mời.bọn con chữ cúi đầu vĩnh cửu
Nhịp ba
Người thy sỹ ấy.ngước lên…
Đêm.đã thực sự gói tròn trái đất
Con rắn đen cuộn mình hang tối
Hơi thở sắc nhọn
Cơn tầm tã dường như vô tận
Em chém sả một nhát dao vào tim chàng.hung bạo !
Cái chết không đến- cái chết đã phục sẵn trong tim đau
bệnh từ ngày…
Và người thy sỹ ấy ngoi ngóp quá lời ca
Và bọn chữ rì rào ôm nhau khóc
Những câu Thơ điểm nhiên như nấm mọc
Chúng bay lên như chim sẻ mùa đông…
Người thy sỹ ấy vẫn còn trú ngụ giấc khuya
Đêm.đã thực sự cuộn tròn
Đã thực sự thuộc về những rắn đen những ngựa đen
Chàng thấy mình co ro như người lưng gù đang lấy thăng
bằng trong góc mộ !
Tại sao người thy sỹ ấy
Tai sao Thơ và tại sao J.B.
Đêm.đã thực sự cuộn tròn
Đã thực sự thuộc về những rắn đen những ngựa đen không ngừng huýt sáo và hát những tán ca của tự do & ánh sáng…
Chúng ta thầm nghĩ
Đã chắc gì ai kẻ đã NGHE được niềm câm lặng ngút trời mãi
dâng cao nơi người thy sỹ mang nặng Niềm Đau Lẫm Liệt ấy-
JOSEPH BRODSKY ?!
HUY TƯỞNG
Mel. đêm chết theo mưa tầm tã lòng đau…