ĐÊM TRÙNG KHƠI…

Mưa rớt vô tình nơi tịch cốc
Tội cho tiểu muội khóc vô thường
Sao không theo gió đi tìm núi
Chua xót nhưng mà cũng dễ thương

Bão nổi tơi bời nên biển động
Thuyền trôi về bãi lạ tịch liêu
Về đâu thuyền nhỉ? Đời vô vọng..
Một cánh buồm thôi – cũng phải liều

Ta đứng bên trời nghe gió hú
Mưa còn nặng hạt giữa trùng khơi
Bỗng nhiên ta thấy thèm hơi rượu
Cạn một lần thôi – Chén rượu đời…

 

Hồ Chí Bửu

 

Advertisement

ĐÊM BUỒN…

ĐÊM BUỒN…

Im vắng mơ hồ như giấc mơ
Ai buồn buông thả một hồn thơ
Quê hương khuất nẻo chiều nghiêng bóng
Viễn khách sầu lay khói sóng mờ

Ta cũng như người – thương nhớ thương
Quê mình biền biệt mất trong sương
Lưu vong trên đất mình đang ở
Đau nhói trong tim nỗi đoạn trường

Ta cũng như người ray rứt thôi
Những chiều mưa rụng lá chơi vơi
Nhớ ơi khói ấm cay lòng mắt
Ta khóc – mà thôi – đã-mất-rồi….

TẶNG HH.

Còn quê đâu nữa mà về
Chỉ còn lại những não nề. Phù vân
Chỉ còn lại tiếng chuông ngân
Rung trong tiềm thức mỗi lần nhớ quê
Cầu tre – lắc lẽo – câu thề
Không nên danh phận – không về cố hương…

Hồ Chí Bửu.

CHÚT TÌNH RIÊNG

NGỘ và KHÔNG…

Hai thằng – mấy chục năm mới gặp lại
Già khú rồi mà vẫn gọi mầy, tao
Mầy vẫn vậy – cái nhếch môi cố hữu
Nụ cười điêu khinh khỉnh của năm nào

Nghèo kiết xác mà tưởng mình cao thủ
Nhìn vòng đời như một bóng huyền không
Đầu triết học – tối, ngày chơi với rượu
Cầm phất trần làm một đạo sĩ ngông

Ta hoảng loạn tìm thảo am trú ẩn
Ngộ một điều là sắc tức thị không
Người hành giả của một đời lận đận
Rủ áo đứng nhìn – rúng động hư không

Ta với ngươi chẳng qua là quái vật
Cuộc viễn chinh nên mới được làm người
Rồi mai mốt đất cũng về với đất
Kết thúc hành trình một cuộc rong chơi…


CHÚT TÌNH RIÊNG…

Ồ…không – Ta vẫn trên đồi gió
Chỉ xuống Sa giang mà hẹn thề
Người chưa về để nghe đầu gió
Hương của hoa quỳnh bay lê thê..

Ồ…không – Chén rượu ta vừa rót
Nhỏ xuống thành thơ để hẹn thề
Người chưa về được – Trên đồi gió
Ta đã say rồi trong cơn mê….


HÌNH NHƯ MÙA ĐÔNG VỀ…

Người chưa về để cơn hồng thủy
Cuốn hết tình sầu ra biển khơi
Ta đã phơi tình trên bến cũ
Nghìn năm còn vọng tiếng mưa rơi

Đời không trang điểm khi buồn đến
Đời vốn phong trần cho nhớ nhau
Ta vẫn bên ta – bầu rượu nhỏ
Say mà, quên hết những cơn đau

Mùa đông – ừ nhỉ – mùa đông lạnh
Ta cuộn ta vào giấc ngủ sâu
Tỉnh ra mới thấy đời hiu quạnh
Người ở phương nào – ai biết đâu?

HỒ CHÍ BỬU

VIẾT LÚC 0 GIỜ…

Lăn qua – lăn lại – không tròn giấc
Cứ nghĩ vẩn vơ đến một người
Hình như họ ở nơi xa lắm
Mà cũng rất gần – trong tim thôi

Lời thơ viết mãi không thành ý
Chữ nghĩa đâu về khi nhớ nhau
Với ta – người ấy là tri kỷ
Đã cứa vào lòng một vết dao…

HỒ CHÍ BỬU

GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ

GỞI NGƯỜI VIỄN XỨ…

Thuyền định mệnh đưa em về bến lạ
Giã từ rồi kỷ niệm thuở ấu thơ
Và nước mắt lặng rơi ngày từ tạ
Con thuyền buồn theo sóng nước bơ vơ

Ta ở lại bên kia bờ bỉ ngạn
Túi càn khôn sao giữ được sông hồ
Mãi ôm ấp tình người từ dĩ vãng
Thương con thuyền vượt biển hóa hư vô

Rồi phương ấy em hòa vào trục máy
Những mồ hôi rơi ướt nợ áo cơm
Thân viễn xứ – một mai ngồi ôn lại
Bóng quê hương chắc đã nhạt trong hồn

Ta ở lại trên tay dây thòng lọng
Thời hoàng kim giờ là những đoạn trường
Ngôn ngữ mất và thơ thì đồng vọng
Hết thật rồi – chỉ còn lại thê lương…

MƯA ĐÊM PHỐ NHỎ…

Đêm lạnh buốt – gió luồn qua kẻ lá
Mưa sụt sùi – phố nhỏ ngủ trong mưa
Ta ngồi đó bên ly cà phê đá
Hồn bâng khuâng theo con gió sang mùa

Người phương ấy mưa buồn rơi trên mái
Đời lưu vong thương nhớ bóng quê nhà
Sầu lây lất tháng ngày xưa vụng dại
Tận phương trời còn nhớ dấu chân qua

Ta bất biến nên sống đời phiêu hốt
Cũng se lòng với những trận mưa đêm
Mưa ngoài phố sao hồn ta nặng hột
Ngồi nhớ ai với mắt ướt…môi mềm..

Tình cố xứ – mưa rơi – đời tất biến
Mộng rã rời theo từng cánh hoa trôi
Nhìn đáy cốc bóng hình ai ẩn, hiện
Ta một mình ngồi lặng với đơn côi…

ĐÊM MƠ THẤY EM VỀ…

Đưa em bước nhẹ lên đồi
Gió rung cây lá ru đời viễn mơ
Hình như em lại làm thơ
Lời thơ bỏ lững đợi chờ tri âm

Ta theo bước nhỏ. Âm thầm
Nâng niu vạt nắng – Tím bầm lời thơ
Lối về – em hát vu vơ
Ta say sưa đón tình cờ. Chim ca

Bên đường một đóa huỳnh hoa
Vàng theo bóng nắng kiêu sa. Lạnh lùng
Cúi đầu lạy tạ mông lung
Ở đây có thủy có chung một đời

Đêm về – một ánh sao rơi
Qua bên vô cực tả tơi nại hà
Giật mình – chỉ mỗi mình ta
Thì ra giấc mộng yên hà – thế thôi…

DUYÊN PHẬN…

Cảm ơn đời mang em đến với ta
Những mật ngọt của loài ong phiêu bạt
Điều quyến rũ không phải bằng tiếng hát
Bằng tình người của một bạn tri âm

Niềm dấu yêu của một kẻ thăng trầm
Đi xa tít trên chiều dài rung cảm
Dừng lại đó một mùa thu ảm đạm
Một mùa đông lạnh buốt trái tim côi

Hạnh phúc nhiều dù ở quá xa xôi
Ta vẫn thấy em về trong giấc ngủ
Tha thiết lắm nhưng vẫn còn chưa đủ
Những nồng nàn sâu lắng đã cho nhau

Cảm ơn em những nồng ấm ngọt ngào
Ta ghi nhận kiếp nầy chưa trả được
Hay duyên phận nợ nhau từ kiếp trước
Mà kiếp nầy lặng lẽ đến tìm nhau ?

HỒ CHÍ BỬU

TẶNG H.H

TẶNG HH.

Còn quê đâu nữa mà về
Chỉ còn lại những não nề. Phù vân
Chỉ còn lại tiếng chuông ngân
Rung trong tiềm thức mỗi lần nhớ quê
Cầu tre – lắc lẽo – câu thề
Không nên danh phận – không về cố hương…

TIỄN NGƯỜI ĐI…

Người đi về cõi vô cùng
Người đi về nẻo chập chùng mây bay
Ta còn đây trắng hai tay
Công danh phù thế – tháng ngày mộng du
Ừ thì tình đã thiên thu
Còn chăng cuối dốc sương mù. Bặt tăm
Đường xưa lá chết lặng thầm
Ta về đốt nén hương trầm. Nhớ nhau…


ĐÊM KHUYA PHỐ NÚI..

Chênh chếch đầu non bóng nguyệt tà
Người về bỏ lại một mùi hoa
Người về áo lụa rung trong gió
Dáng nhỏ trên đường xa rất xa

Ta đứng bên đường mắt dõi theo
Bóng người mất hút – đêm trong veo
Trở về phòng nhỏ cài then lại
Một đóa hoa quỳnh ai đã gieo

Giấc ngủ không về trong đêm nay
Hình như ta cũng đã vừa say
Không say vì rượu – say vì mắt
Đắm đuối ai nhìn khi chia tay…


TRI KỶ…

Người gởi tặng ta bình rượu quí
Uống cho vơi bớt những cơn sầu
Tặng ta người bảo là tri kỷ
Rượu uống say mèm sẽ hết đau

Tỉnh ra mới thấy buồn hơn trước
Đời tặng nhau bằng những vết dao
Tỉnh ra mới thấy đời ô trược
Sâu thẳm trong hồn những nỗi đau

Người vẫn bảo ta là tri kỷ
Ta gọi người là hảo tri âm
Phương trời xa lắc – tình thi sĩ\
Bão nổi lên khơi đợt sóng ngầm…

Hồ Chí Bửu

VIẾT TRONG ĐÊM SAY..

VIẾT TRONG ĐÊM SAY..

Ta đã rong chơi miền cổ tích
Sao còn hoài niệm một phôi phai
Thì ra thiên địa đều vô ngã
Đâu đến phần ta kẻ lạc loài

Với em – ta thấy đời hoan lạc
Một chút bụi hồng buổi sớm mai
Với ta – là cả đời trôi dạt
Hạnh phúc đâu về ngọn gió lay

Trong mơ ta thấy em về lại
Thăm một khu vườn mây xám giăng
Có ta ngồi hái cành hoa dại
Cài tóc em buồn như bóng trăng

Đêm rơi êm ả như sầu rụng
Trăng xế đầu non – tiếng nguyệt cầm
Vang trong tâm thức – hồi kinh tụng
Yêu cũng ngọt ngào như vết đâm…

MỘT MÌNH…

Vẫn mồi – vẫn rượu – vẫn mình ta
Uống đến canh hai – thoảng tiếng gà
Bóng trăng chênh chếch soi đầu ngõ
Tiếng gió qua thềm – ta với ta

Tiếng hát ai còn vang rất xa
Kể về kỷ niệm những ngày qua
Đời đâu lót thảm cho mình bước
Chỉ rót vào lòng những xót xa

Cạn chén – một mình – ta với ta
Nghìn năm áo mộng – chén quan hà
Bay đi hư ảo đời khanh tướng
Trăng đã lặn rồi – ta với ta…

NỢ TRẦN GIAN…

Giang hồ – quán cóc đòi thêm rượu
Ta vẫn mơ hồ chuyện đỉnh chung
Rong chơi bốn bể còn chưa đủ
Thiên hạ về đâu nẻo vô cùng

Dưới trăng nhắp chén huỳnh hoa tửu
Gió thổi đồi tây gió thổi sang
Thất chí bạn bè cùng với rượu
Say sưa nằm mộng thấy ngai vàng

Quân hầu cầm lộng mà lộng rách
Long bào vua còn vá tả tơi
Tả, hữu – võ, văn nhìn ngơ ngác
Tỉnh ra mới biết ..mộng nửa vời…

Hồ Chí Bửu

CHƯA QUÁ MUỘN MÀNG…

Xách câu ra ruộng nhìn trời
Nhìn mây phiêu lãng – nhìn đời bão giông
Nhìn ta thấu tới hư không
Nhìn đàn cá nhỏ theo dòng phù sa

Điếng hồn – trong cõi ta bà
Ta là hạt cát – ta là vi sinh
Cố ngoi – ta cũng một mình
Xem trong thiên hạ chữ tình vạn niên

Vỗ tay – rúng động vô biên
Trăm năm nguyên thủy – mây biền biệt trôi
Thôi về – say với đơn côi
Thấy trong cổ tích cuộc chơi đã tàn…

NHỚ…

Đâu ai đếm hết lá rừng
Đâu ai bắt buộc ta đừng nhớ em
Dịu dàng – chung thủy – hoa sen
Đơn sơ – sâu lắng – tình len hương tình

Biết rằng chẳng nợ ba sinh
Người xa xăm quá – cuộc tình đong đưa
Trong ta – yêu mấy cho vừa
Thì thôi – mộng lỡ – đêm thừa – nhớ nhau…

BẾN ĐÒ XƯA…

Yêu một người thì có tội gì đâu
Chắc kiếp trước nợ nần nhau còn vướng
Ta với người chẳng qua là tưởng tượng
Chuyện nợ nần thì trả nốt cho xong

Ta vẫn còn hình ảnh một dòng sông
Con đò nhỏ ẩn mình trong sương lạnh
Người xuống bến khuấy tan trời hiu quạnh
Gió sông dài thổi bạt tóc tung bay

Người đi rồi nhưng hương vẫn chưa phai
Mùi trầm tích của loài hoa bất tử
Ta còn lại với một trang tình sử
Vỗ về mình thôi hãy gắng mà quên

Có những chiều về bến cũ buồn tênh
Ta bắt gặp một bóng hình ghép lại
Đứng yên đó – đâu phải là ma quái
Người đã về sau những chuyến đi xa

Tỉnh mộng rồi – ta cũng chỉ với ta
Đứng cô độc trải buồn theo con nước
Nỗi buồn đó có bao giờ quên được
Ta yêu người – yêu cả bến đò xưa…

Hồ Chí Bửu
29.07.18

LẶNG LẼ MÙA ĐÔNG…

Rất lặng lẽ – một mùa đông sắp hết
Gió giao mùa làm cái lạnh se môi
Cũng lặng lẽ – một mùa xuân sắp đến
Đến hay đi vẫn nhịp chảy dòng đời

Ta xuống phố, nhìn tóc dài, tóc ngắn
Có gì đâu ? Khi nhìn chậm một người
Như giọt rơi đầu ngày – cà phê đắng
Bỗng thấy mình trở lại tuổi đôi mươi

Đốt điếu thuốc cho cay xè đôi mắt
Áo hoa vàng khi nắng rớt trên vai
Thời tuổi nhỏ ta lao vào đuổi bắt
Một cái gì không có ở tương lai

Cô hàng nhỏ – ly cà phê uống vội
Em thấy gì trong nắng mới mùa xuân
Ngơ ngác làm chi – cho ta thêm tội
Tóc thề chi ? Ta lạc giữa muôn trùng

Khe khẽ nhé, mùa xuân về rất chậm
Bên góc đời ta ngồi nhặt hoa rơi
Cứ nhầm tưởng tim mình như tĩnh vật
Nào hay đâu vẫn rung động tuyệt vời.!

THƠ TÌNH…

Bài thơ ta viết từ lâu lắm
Muốn đọc cho nàng nghe thất kinh
Nghĩ ra nàng vẫn còn bên Mỹ
Thôi để riêng ta giữ một mình

Bài thơ ta viết từ lâu lắm
Muốn gởi cho nàng tán tỉnh chơi
Nhưng thôi nàng đã quên lời Việt
Ta viết mình xem cũng đã đời

Kỳ quá – thơ tình sao khó viết
Ru hoài hát mãi – nhảm gì đâu
Thôi nhé – sau nầy ca vọng cổ
Cớ sao hát mãi Lý Qua Cầu…

HỒ CHÍ BỬU

Thơ Hồ Chí Bửu

 

HOA VÔ THƯỜNG..

Tôi rong chơi trong vô định-
múa may quay cuồng dưới phố
hét hò khản tiếng trên non
và lăn ra ngủ say trên nền đá nhiều gai nhọn

Thách thức định mệnh-
gối đầu lên sự sống
bẻ cổ niềm tin-
lạc quan trong từng sát na sinh tử
vỗ tay cười ngất
nhìn đám người đang lồm cồm đi lên

Hoa dại – hoa rừng mọc trùng điệp trên
thung lũng tình yêu-
bỗng nổi trội lên một đóa hoa hương sắc
qua nhiều cơn phong ba bão táp
đóa hoa vô thường vẫn ngẩng cao đầu vươn lên
kiêu hãnh mà từ tốn-
tỏa hương sắc cho muôn loài ong bướm
trìu mến kiếm tìm

Trong một chiều mưa to gió lớn
tôi hái đóa hoa nầy về
trân trọng cấm trong vườn tim vĩnh cữu
và từ đó loài hoa nầy lại nhả ra từng giọt thơ
ngọt ngào nhưng lạ hoắc.

Abraham Lincoln nói : chúng ta có thể
phàn nàn vì trong bụi hoa hồng có gai
hoặc hãy vui mừng vì trong bụi gai có hoa hồng…

 

THÁNG GIÊNG VỀ BA TRI…

Nắng Ba Tri bay mùi muối mặn
Ta trở về Bảo Thạnh buồn hiu
Mười năm – hồ dễ mười năm chẳn
Phú Lễ – chừng như nhớ rất nhiều..

Tiệm Tôm – biển vẫn như ngày cũ
Gió về Tiên Thủy sóng xôn xao
Ai về Mỹ Chánh cho ta nhắn
Lữ khách dường như ngấn lệ trào

Phan Thanh Giản gởi thân Bảo Thạnh
Rượu độc ngày nào thành rượu tri ân
Danh tướng bây giờ nằm hiu quạnh
Lặng lẽ mà nghe nắng lịm dần..

Giồng Tre ôm ấp thân Đồ Chiểu
Một thuở vang trời Lục Vân Tiên
Gởi cho thiên hạ lời kinh diệu
Khí phách mà nghe rất đổi thiền

Trở về – là muốn lòng ấm lại
Thơm phức đâu rồi rượu Ấp Sanh
Đêm nay ta sẽ về Phú Ngãi
Thắp nén nhang thơm – Chiến Sĩ Hành…

 

ĐÊM GIÃ TỪ..

Ngày ta về – chưa kịp nhận ra em
Mới mười năm mà như là xa lắm
Mới mười năm mà nghe lòng trống vắng
Người trở về buồn chết một tình xưa

Ngày ta đi không có cuộc tiễn đưa
Ta trốn chạy quăng mình vào mưa bão
Im lặng thế – như một người lỗi đạo
Với một người từ tiền kiếp vô chung

Ta trở về mây gió cũng rưng rưng
Chiếc cầu nhỏ làm chứng nhân hò hẹn
Ta với em suốt đời tình không vẹn
Kẻ giang hồ người khuê nữ lầu son

Đã xa rồi – chỉ còn lại héo hon
Thì thôi nhé – tiếng kinh chiều đã tắt
Thì thôi nhé – giấu buồn vào đôi mắt
Đêm giã từ – tình chết một lần thôi…

 

TRĂNG THÁNG GIÊNG..

Đêm sắp tàn mà ta còn thao thức
Giấc ngủ nồng không về lại bờ mi
Sao ôm ắp những điều không có thực
Ta xa người từ độ biết phân ly

Trăng tháng giêng – trăng sáng đời phiêu bạt
Giống như ta chênh chếch bóng hiên đời
Chim hốt hoảng đâu còn cao tiếng hát
Hoa héo tàn thì hoa sẽ rơi rơi..

Đời là thế – dĩ nhiên tình là thế
Ta trợt dài theo cơn lốc tình si
Tình là thế – dĩ nhiên đời là thế
Trăng một mình – cứ phiêu hốt trăng đi…

 

GẦN MÀ XA…

Em ngưỡng mộ – yêu ta – rồi chán ta
Lão già thi sĩ mà trăng hoa
Làm thơ ca tụng tình muôn thuở
Em đã đến gần – và – đi thật xa

Ta vẫn yêu hoài một cánh hoa
Màu vàng rực rỡ mà kiêu sa
Loài hoa mọc ở vùng băng tuyết
Dù tuyết dù sương vẫn mượt mà

Ta biết em buồn nơi xứ xa
Nỗi buồn kết tụ những tình ca
Nỗi buồn vương nhẹ lên màu tóc
Hoa vẫn còn nguyên nét ngọc ngà…

 

BÂNG KHUÂNG…

Có nhiều lần ta tự hỏi ta
Sao cứ nhớ cái người dưng xa lắc
Sao hoài nghi những điều không biết chắc
Trăng có về soi bóng lẻ đêm nay ?

Trăng có về – khi men rượu nồng cay
Thơ có chảy theo chiều dài tưởng tượng
Khi tất cả ngôn từ là hoang tưởng
Trăng không về trong màu tím hoàng hôn

Ở nơi nào ta cũng thấy cô đơn
Cũng quay quắt với nỗi sầu nhân thế
Tình là vậy – yêu nhau đâu phải dễ
Kẻ chân trời – người cuối đất – nhớ nhau…

 

ĐÊM THÁNG GIÊNG 

MỘT MÌNH ĐỐI BÓNG..

Vừa cạn ly đã nghe lòng trĩu nặng
Một chút tình đâu đó ở phương xa
Đêm Tây Ninh- Tháng giêng như trầm lắng
Người chưa về – giấu biệt một lời ca

Ta chỉ thấy mùa xuân sầu ly biệt
Đêm lạnh lùng – trăng đã khuất trong mây
Vang đâu đó lời ca ai, tha thiết
Người chưa về – cho trọn một đêm say

Ta trú ngụ trên dòng tình chảy miết
Từ thượng nguồn ra biển lớn bao la
Dòng tình ta muôn đời là bất diệt
Người chưa về – nghĩa là vẫn còn xa

Ta rót tiếp cho mình ly rượu đắng
Uống mà nghe rưng rức một phương buồn
Ta uống nốt trong ly từng giọt cặn
Người chưa về – Ta đã gục đêm sương..

Hồ Chí Bửu.