NOEL 1974

Đã 40 năm kể từ đêm NOEL 1974.
Gặp và quen anh năm lớp 9 khi cùng nhóm bạn kệ nệ trên tay đống nguyệt san của trường còn thơm mùi mực mới và truyện ngắn đầu tay “Tiếng chim vuờn cũ “của thầy N.M.Giác. Nhóm đi từng trường để giới thiệu sách cho học sinh cấp 3…
Đến trường Kỷ Thuật nhóm đã đựơc anh và bạn hướng dẫn tận tình, vào từng lớp và chúng tôi đã bán gần hết số sách mang theo. Nhóm định mang số còn lại đi bộ qua trường Vi-Nhân, anh lấy xe ngừng lại bên tôi nói nhỏ:
-Lên xe anh đưa đi…
Tôi ngần ngại nhưng rồi cũng vén vạt áo dài ngồi sau anh. Đến sân trường Vi-Nhân sau vài phút làm quen, anh cầm tay tôi
-Cho anh gặp em sau này nghe Liên-Hương.
Tay tôi run, tôi đỏ mặt xấu hổ (vì là lần tiên bị Nẫu nắm tay) ,nhưng trái tim con nhỏ 14 tuổi học lớp 9 rộn ràng đập lỗi nhịp.
Vậy đó, rồi anh tìm đến lớp học cùng người bạn, tôi nhát thấy bóng anh đã vội vàng bỏ trốn rủ thêm lũ bạn gái lén qua quán bún bò Huế bên kia đường, bỏ mặc anh ngơ ngác giưả sân trường.
Rồi anh đến nhà, sách vở cầm tay, giả vờ đánh bida để “ngọ”cô gái nhỏ ra vào giúp má coi tiệm. Trại liên trường trong khuôn viên trường Kỷ Thuật anh là trưởng nhóm trật tự chung (vì anh nổi tiếng quậy) suýt nữa bị phạt vì tội gây rối (anh chọi viên sỏi về phiá nhỏ để nhắn rằng anh ở sau lưng, nhưng viên sỏi lại quá đà… thế là rắc rối).
Rồi trại liên trường Vi-Nhân năm kế, Rồi quán Café gần chân cầu Kiên-Mỹ Phú-Phong trong ngày 5-5 Tết (nhỏ bỏ đám bạn thân đi theo anh và bạn ngồi quán Café đến khi anh đưa nhỏ trở lại thì nhóm giận bỏ đi mất tiêu,anh cùng nhỏ đứng đợi bên cầu nhìn mọi người chen chúc qua sông cho đến khi chàng Nghiã thương tình quay lại tìm…tiếc thật ! Phải chi đừng tìm để nhỏ được bên anh chút nưã…)
Rồi anh đi lính, mấy tháng quân trường anh trở về thăm Qui-Nhơn, anh đến tìm cô nhỏ trong đám học sinh ngồi vòng quanh khung lưả trại sân vận động. Ngồi chung với đám bạn trai gái cùng lớp, vì bạn là Hướng-đạo sinh nên là vòng danh dự. Anh đưa nhỏ ra sau đám đông đứng chung với nhóm bạn Kỷ-Thuật, anh đưa nhỏ dạo quanh sân lưả trại, con nhỏ đi đâu cũng không thoát được ánh mắt dõi theo cuả Nghiã anh bạn Hướng đạo chung lớp…
Đêm khuya dần, lửa trại toàn truờng vì có Tỉnh-Trưởng tham dự nên vẫn còn vui, anh và nhỏ đi ra khỏi sân vận động, hai phút…”ầm” tiếng nổ lớn…..anh đưa nhỏ về tận nhà rồi trở lại với đêm lưả trại mà sau đó đã tan hoang rách nát, máu và thân xác cuả bạn bè anh và bạn nhỏ…
NOEL 1974, quán café NGÀN THƯƠNG khai trương, thầy T.Q.Cảnh và H.V.Bổng nhờ A. Thụy- Vũ cùng Liên Hương đến chơi giúp phần ca nhạc. Ở đó tôi gặp lại anh …
Anh đã yêu cầu tôi hát bài MỘNG DƯỚI HOA, nhưng tôi đã hát KỶ VẬT CHO EM (Phạm Duy) vì không nhớ lời bài MDH, Anh mời tôi ly rượu nhưng tôi từ chối (không uống rượu nơi lạ).Sau đó anh Thụy Vũ đã đưa tôi đến nhà thờ dự lễ nưả đêm ,tan lễ tôi không cho T.Vũ theo tôi về. Một mình trở lại café Ngàn-Thương, anh không còn đó, anh đã uống nhiều rượu , đã đập phá và bỏ đi….
Có phải vì tôi ngồi chung bàn với Thụy-Vũ anh bạn thân? Hay vì tôi đã nghiêng ngã kêu gào:..”em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai..mốt..anh về….anh trở về có khi là bại tướng cụt chân…em ngại ngùng dạo phố muà Xuân, bên người yêu tật nguyền chai đá…anh ơi !…”…mà anh là một Thiếu-Úy đang trong màu áo trận….

LIÊN HƯƠNG PHAN TẠ

Ngày Chúa Giáng Sinh

tranvanle

Sáng Noel có mưa bay nhè nhẹ. Trưa Noel trời mới hé mặt trời. Những hạt mưa bay về đâu xa xôi. Em đứng đâu có mỉm cười bẽn lẽn…

Em đứng đâu, có chờ chim én, sắp bay về, mùa sắp vào Xuân. Santa Barbara, năm có một lần, chim én bay về mừng vui ríu rít…

Xế Noel, chỉ mây về, đen kịt. Đêm Noel nay chắc là buồn? Tôi nhớ em, nhớ quá một mùi hương hoa Dạ Lý báo giờ sinh của Chúa…

Suốt một ngày Noel có nhiều hồi chuông vỡ, chuông gọi chiên về túm tụm đàn. Tôi nhớ em, nhớ bến đò ngang; nhớ cả Huế nhớ tóc em mấy làn làn mây mượt…

Tôi nhớ Noel mấy ngàn ngàn năm trước, nhớ bây giờ buồn lắm thưa em! Xế trưa mừng khi thấy mặt trời lên, nhưng đêm nay Chúa Giáng Sinh chắc đầm đìa nước mắt?

Sự mừng vui đuợc coi như là Hạnh Phúc. Ôm choàng nhau mà cũng khóc…vì mừng! Biết bao giờ tôi thấy Việt Nam, mưa rửa sạch hết mặt người khốn khổ…

Ngày Noel…tôi như hoa mắc cỡ, muốn bụm tay, bay vuột tuổi tôi rồi. Gió bên đường thổi mất hạt mưa rơi. Một ngày mới từ nửa đêm nay nhé…

TRẦN VẤN LỆ

GIÁNG SINH… BUỒN

daolam

Không thể nào lạnh hơn!
Đêm Chúa Trời giáng thế
Cũng không thể nhớ hơn
Một mình ta đi lễ

Bài Thánh ca vút cao
Tan vào đêm đông quạnh
Người xa xôi chốn nào
Em co ro vai lạnh…

Từng giọt chuông lả tả
Rơi xuống đêm vô cùng
Thèm bàn tay ai đó
Che ấm một bờ lưng…

Nửa đêm dâng Thánh lễ
Ngôi sao lạ lung linh
Ôi! Niềm vui trần thế
Làm răng có phần mình…

Mùa Giáng Sinh phía trước
Mùa Giáng Sinh phía sau
Làm cách nào cầm được
Niềm vui buổi ban đầu

Đốt thêm ngọn nến trắng
Mà nghe lòng nhớ hơn
Soi lối về xa vắng
Từng bước chân thấm buồn…

Thêm một mùa Giáng Sinh
Một mình em đi lễ
Có ai chia cho mình?!…
Những niềm vui trần thế

Những mùa đông lặng lẽ
Đi qua theo tuổi mòn
Mùa xuân xa xăm thế
Người bao giờ…biết không… ?!

EM BƠ VƠ GIỮA GIÁO ĐƯỜNG
ĐƯA TAY HỨNG GIỌT THÁNH BUỒN…KHÓC NHAU!

DaoLam

Tiếng chuông ”Đêm Tình Yêu”

Hằng năm, cứ đúng 12 giờ đêm Noël thì, trong một ngôi nhà thờ cổ kính nọ, tiếng chuông Giáng Sinh ngân vang, du dương, thánh thót như điệu nhạc Thiên Quốc, nhưng với điều kiện là phải có một món quà ”quý giá, hiếm, lạ và đẹp nhất” được đặt trên bàn thờ để dâng Chúa Hài Nhi thì mới hy vọng được nghe tiếng nhạc đó.

Đã bao Mùa Giáng Sinh qua đi, mà tiếng chuông du dương ấy chưa trở lại với dân chúng xứ này! Họ vẫn nghe tiếng gió thổi vi vu giữa bầu trời tuyết lạnh. Câu chuyện về ”tiếng chuông lạ” cũng được đồn thổi sang vùng lân cận. Cho nên, hai anh em, Peter và John, quyết định cả năm hy sinh, dành dụm để có thể mang quà tặng Chúa Hài Nhi nhân dịp Lễ Giáng Sinh, với hy vọng được nghe tiếng chuông ngân nga.

Hôm vọng lễ, từ sáng sớm, hai anh em khoác áo ấm, trùm khăn, đội nón, đi bộ đến ngôi nhà thờ ấy, bất chấp lớp tuyết cao cả thước phủ hai bên đường. Xế chiều, hai anh em vừa đến cổng thành thì gặp một cụ già ngã quỵ bên đường, nằm bất động trên đống tuyết! Bà không đủ sức lê bước vì chẳng được sự giúp đỡ của ai trong thành. Peter liền dừng lại, cúi xuống, tìm cách nâng bà dậy, nhưng không thể được vì cậu quá nhỏ, sức yếu. Sau cùng, Peter nói với em:

– Nếu chúng ta để bà một mình tại đây thì bà sẽ chết cóng! Anh sẽ ở lại, ôm bà để sưởi ấm cho bà. Còn em, hãy cầm lấy đồng tiền nhỏ này, đặt trên bàn thờ; đó là món quà của anh em mình tặng Chúa Hài Đồng. Lễ xong, em tìm người đến đây để giúp bà cụ.

Rồi quay sang bà lão, Peter an ủi:

– Bà đừng lo, đợi sau lễ, sẽ có người hảo tâm đến giúp bà.

Đêm hôm đó, nhà thờ chật ních đoàn người từ bốn phương. Đến cuối lễ, người người lần lượt tiến lên bàn thờ, dâng Chúa Hài Đồng món quà mà họ cho là quý giá và hiếm lạ. Cuối cùng, có một ông vua tiến lên bàn thờ, trên tay là cái triều thiên bằng vàng với nhiều thứ đá quý và những hạt kim cương lấp lánh.

Mọi người im lặng, nín thở, thầm nghĩ rằng thế nào cũng được nghe tiếng chuông ngân nga… Nhưng họ thất vọng ngay sau đó vì chỉ nghe tiếng gió hú mà thôi.

Ca đoàn nhà thờ chuẩn bị hát bài tạ lễ. Tiếng đàn phong cầm vừa đệm được mấy nốt nhạc thì, bỗng dưng, im bặt! Từ lúc đó, những tiếng chuông ngân nga khi bổng, lúc trầm, du dương, thánh thót như điệu nhạc Thiên Quốc.

Mọi người hồi hộp trong thinh lặng… Họ nhìn về phía bàn thờ, xem có ai đem lễ vật quý nào đó cho Chúa Hài Đồng chăng. Rồi, họ trố mắt, ngạc nhiên khi thấy một cậu bé khiêm tốn, lặng lẽ đặt lên bàn thờ đồng tiền nhỏ bé để tặng Chúa Hài Đồng.

Suy niệm và chia sẻ:

1- Chắc chắn không phải đồng tiền nhỏ (do hai anh em Peter và John đã dành dụm cả năm để dâng Chúa Hài Đồng) làm cho tiếng chuông Giáng Sinh vang lên thánh thót, du dương, MÀ CHÍNH LÀ nghĩa cử bác ái của Peter, CHÍNH LÀ thân nhiệt của anh đang sưởi ấm cụ bà giữa trời tuyết lạnh, NHẤT LÀ chính nhịp đập yêu thương nơi trái tim Peter quá dạt dào đến nỗi tiếng chuông giáo đường phải vang lên điệu nhạc Thiên Quốc.

2- Phép lạ của Thiên Chúa có thể được thể hiện QUA những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của con người: Bà góa Sarepta đã dâng cúng một ít bột mì cho Tiên Tri Elia. Và, kể từ đó, ”đấu bột” của nhà bà KHÔNG vơi và ”hũ dầu” cũng KHÔNG cạn!

3- Chỉ cần NĂM chiếc bánh và HAI con cá của cậu bé nọ, Chúa Giêsu đã làm CHÚNG RA NHIỀU cho hơn NĂM NGÀN người ăn no nê!

4- NẾU chúng ta sẵn sàng dâng cho Chúa MỘT CHÚT TỪ NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ thì biết bao người sẽ hưởng chung QUÀ TẶNG TÌNH YÊU được Thiên Chúa chúc lành.

5- Quá nhiều trẻ em Phi Châu chết đói KHÔNG CHỈ vì thiếu lương thực, MÀ CHỦ YẾU VÌ ”kẻ-dư-ăn” THIẾU-TÌNH-NGƯỜI!!!

6- Những-người-đang-chờ-chết-vì-đói-lạnh… CŨNG ĐANG ĐỢI từng nghĩa cử yêu thương đến từ ĐỒNG LOẠI.

7- Người giàu sang, NHƯNG không biết chia sẻ là những kẻ ĐANG CHẾT DẦN VỚI tính ích kỷ.

8- Con người cần lương thực để sống, nhưng cũng rất cần tình thương để tồn tại.

9- NẾU ai cũng góp phần ít ỏi, nhỏ bé theo khả năng của mình ĐỂ giúp người nghèo khổ THÌ bộ mặt thế giới sẽ ĐẸP HƠN.

10- Hiếm ai nghèo đến nỗi chẳng có gì để cho người khác. Điều ”trao ban đích thực” không chỉ là của cải vật chất, mà vật chất thì vô tri, khác con người có lương tri LÀ Hình Ảnh của Thiên Chúa.

11- Thánh J. Chrysostone phát biểu: ”Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng, mà theo sự phóng đạt của tâm hồn.”

12- Pasquien Quesuel khuyên đời: ”Trái tim phải thực hiện bác ái khi bàn tay không làm được điều ấy.”

13- Một giọt nước không đáng gì trong đại dương bao la! Nhưng, nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại, đại dương sẽ là sa mạc khô cằn mà thôi!

14- Trong ”Un Noël à River Falls”, Alexis Aubenque viết: ”Tình bác ái, việc hiến thân phải do ước muốn thật sự giúp đỡ tha nhân. Người ta không mua chỗ của mình ở Thiên Đàng.” (La charité, le don de soi doivent provenir d’un réel désir d’aider son prochain. On n’achète pas sa place au Paradis.)

15- Trong ”De la Vanité”, Jean Rostand mỉa mai: ”Khi đã đối xử tốt với người nghèo, kẻ GIÀU CÓ sẵn sàng xin họ chứng chỉ bác ái.” (Le riche, quand il a été bon avec un pauvre, lui demanderait volontiers un certificat de charité.)

Mùa Vọng Giáng Sinh 2014

(Phan văn Phước sưu tầm và đóng góp thêm một số ý.)

CUỐI NĂM

chuthuynguyen

không ngờ
tôi lại vụt bay qua
cái bóng thuở nào của mình

hồ nước bây giờ mênh mông băng
trên nền bài ca cuối năm
cánh đồng nõn thơm mùi gặt
cứ lùi dần trong ký ức chằng chịt rêu

những kẻ xa lạ
mỉm cười chìa tay nhau bắt
đêm thật vội và lạnh
thật không ngờ em cũng kịp quay về

tôi mừng
cánh chim xanh bên màn trời hoang phế
pho tượng thần Venus đông đá
vẫn hừng hực đắm mê tôi

tháng chạp trợt ngả trên mặt hồ
còn âm ấm thi hứng
rót thêm đầy ly nữa
ai ngờ thuyền trôi dạt ra chốn mông lung

cuối năm
ai như khuôn mặt quá khứ buồn bi thảm
dụi mắt đôi lần nhìn cho kỹ
ôi ! thuyền đóng băng lâu rồi

thì ra chỉ mình ta trôi …

Chu Thụy Nguyên

BÀI THÁNG CHẠP

nguyenphuoctieudi

Tháng chạp buồn như những hạt mưa
Lơ đãng rơi ướt đường về xa lắc
Cổ xe ngựa mơ hồ rung lục lạc
Chuông Giáng Sinh còn vọng thuở xa người

Tháng chạp buồn sao chỉ có mình tôi
Em chia tay thản nhiên về lối khác
Chiếc khăn len bay trong chiều bàng bạc
Tôi trở về nghe cỏ hát xót xa

Tháng chạp buồn tiếng chân gió đi qua
Sao thăm thẳm một nỗi niềm ly biệt
Còn mình tôi và những ngày hoài niệm
Còn mình tôi quanh quẩn phía không người…

Nguyễn Phước Tiểu Di

Cô bé bán diêm

phamhoainhan

Noel năm ấy trời thật lạnh và tuyết rơi xối xả. Trời đã xế chiều, trong bóng tối và giá lạnh, một cô bé bán diêm đang lang thang qua các hang cùng ngõ hẻm, mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoe vàng xõa ngang vai.

Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Cô bé vẫn biết đêm nay là Noel nhưng chưa chịu về nhà, vì về nhà nào có gì vui, có khi lại nghe bố mẹ mắng. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh, em chợt nghĩ biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay.

Que thứ nhất bật lên, ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ, cô bé thấy trước mắt mình một căn phòng sang trọng. Chăn êm, nệm ấm, gấu bông chất lủ khủ. Và ô kìa, một cô nàng trạc tuổi em đang cầm máy ảnh õng à õng ẹo trước gương. Lửa vụt tắt, căn phòng biến mất, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.

Cô bé bật que diêm thứ hai, căn phòng lại hiện ra. Cô nàng lúc nãy đang… tự sướng, khoe hàng trước một camera trên laptop. Nhìn cô nàng ưỡn tới ưỡn lui, khoe đàng trước, khoe đàng sau, show khúc trên, show khúc dưới, cô bé bán diêm bĩu môi khinh bỉ: Xời, xấu hoắc mà cũng bày đặt show hàng, bổn cô nương ngó thấy mà gớm! Bỗng que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.

Cô bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ở trước một ngôi trường học. Một đám nữ sinh trong áo dài trắng thướt tha đang chạy như… ngựa trước cổng trường. Cô bé phấn khởi hét lên Yeah! Yeah!, và chăm chú nhìn xem đám… nữ tặc đó làm gì mà ồn ào thế. Bỗng nhiên que diêm lại tắt phụt.

Bực mình, cô bé bật que diêm thứ tư, và tiếp tục thấy toàn cảnh vụ việc. Đám nữ sinh ấy đang nhảy chồm chồm như thổ dân da đỏ quanh một cô nàng. Rồi một đàn chị trong đám tung cước như Chương Tử Di, đá binh binh vào người cô nàng khốn khổ. Cả bọn hét lên: Lột áo nó, lột quần nó! Rồi tất cả ùa vào giằng tay giằng chân, xé nát quần áo cô nàng ra, bứt tóc, nhéo tai, bóp mũi… Vừa hành hung vừa cười như nắc nẻ.

Theo truyên cổ tích của Andersen thì cô bé bán diêm sẽ tiếp tục cho cả gói diêm vào ngọn lửa để tiếp tục sống trong giấc mơ đẹp, rồi sau đó về với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Thế nhưng đây không phải cô bé bán diêm thứ thiệt, và người kể cũng không phải Andersen thứ thiệt, cho nên câu chuyện này kết thúc như sau:

Cô bé chán phèo, tắt máy tính và không thèm coi những video clip được post lên Youtube ấy nữa. Đêm đã khuya, mặc kệ, cô nhảy xổ ra đường đi chơi Noel. Cô bé làm gì, suy nghĩ thế nào sau khi xem những video clip ấy? Tôi không biết, nếu thích thì các bạn hãy tự nghĩ ra và thêm vào câu chuyện này đi nhé!

PHẠM HOÀI NHÂN

Bốn Giờ Chiều Mùa Đông Los Angeles

tranvanle

Bốn giờ chiều, buồn ghê, hết nắng.
Trời mùa Đông ngày ngắn đêm dài.
Trời mùa Đông buồn chắc chẳng riêng ai?
Cô bé hàng xóm vừa đưa xe vào cổng.

Cô bước ra khỏi xe, run run, lạnh cóng?
Khói xe bay thơm ngát dãy bờ rào.
Giọt mưa thầm rơi tự rất cao,
nụ bông giấy buồn hiu khép cánh…

Bốn giờ chiều lạnh thêm chút lạnh.
Không khéo Noel lạnh đến héo hon?
Tôi sợ quá những tiếng chuông vang boong boong sân gạch.

Tôi sợ nghe tiếng xé những tờ giấy rách
cô bé bán diêm đốt hơ hai bàn tay…
Tôi sợ cả ai cong hai cánh chân mày.
Chắc Chúa cũng sợ ai buồn nhìn lên tượng Chúa?

Nước non tôi, tôi ra đi là bỏ,
tự dưng chiều mùa Đông tôi nhớ Trường Sơn.
Tôi nhớ anh em cày cuốc nỗi căm hờn
để đổi lại một chén cơm lưng chén.

Nhiều mùa Đông không được ăn cơm trắng,
nhưng chẳng hề chi – hồi đó không đèn.
Những mùa Đông ở núi đã quen,
chừ lạnh quá, đây, mùa Đông nhung lụa…

Tôi tưởng tượng những cành hoa ngọn cỏ,
lạnh thế này không biết chúng ra sao?
Vẽ mà chơi những giọt lệ ngọt ngào,
tôi vuốt thẳng trang thơ để gửi qua Texas.

Tôi chờ đợi những tiếng hờn tiếng mát
để tôi để vào thơ mai mốt tôi nhìn!
Quả thật tình tôi sợ sự lặng thinh:
Chúa không nói mà bao nhiêu người xưng tội!

Săp tới Noel, trời ơi sắp tới –
Chúa làm thinh và…em cũng làm thinh!


Trần Vấn Lệ

LỤC BÁT NOEL

vudinhhuy

Đêm nay
Thiên Chúa ra đời
Tội lỗi hai đứa
vốn lời là anh

Bao nhiêu
chát khế chua chanh
Em giấu cho khéo
lòng lành đêm nay

Xưa Chúa
Thập tự lối này
Nên anh nằng nặng
đọa đày hai vai

Thiên tài
sánh bước thiên tai
Trên cao
chắc Chúa thở dài…
chuông ngân

Thánh ca
rộn rã dương trần
Ái da
áo trắng thiên thần
n..g..o..a..n ghê.

VŨ ĐÌNH HUY