Colonial bầu không khí

dokh

La Cocina de Doña Haydée là kiến trúc kiểu thuộc địa, giống như những biệt thự kế cận, và ở khu vực này cao cấp, giống như những khu vực gia cư trung lưu rủng rỉnh ở Hoa Kỳ, không cổng không tường ngoài, không hàng dậu để còn có những cô da ngăm nấp đằng sau ngấp nghé. Thập niên 60 loáng thoáng qua như một làn gió thoảng, một vài căn kiểu Le Corbusier bán khai làm tôi nhớ lại căn nhà bố mẹ tôi cất hơn 40 năm về trước, mặt tường đá tô và mái nhà xe kiểu streamline modern, rất tương xứng với tên do anh em chúng tôi đặt vào dạo đó cho con chó trong nhà và không kém modern là “Boeing”.

Doña Haydée không có bán rượu. Mấy ngày hôm qua, Managua cấm vì lý do bầu cử và người Nicaragua có thể là hăng máu khi bàn đến vấn đề chính trị cộng với chất cồn ở trong người nhưng họ rất tôn trọng pháp luật và nơi nào tôi hỏi thử mua bia đều bị lắc đầu! Đây có thể gọi là Đức quốc của Mỹ La Tinh, lưu thông thấy đèn đỏ là… ngừng, buôn bán không tuỳ theo mặt khách, giá các cuốc xe cũng chỉ cần trả một tiếng là đủ, và nằm trong một phạm vi co giãn phải chăng. Chính quyền hữu khuynh Bolaños lo xa thế thôi, lần ẩu đả duy nhất xảy ra trong cuộc tranh cử này là giữa quần chúng của phe Sandino cách tân (MRS) và phe Sandino truyền thống (FSLN) chứ không phải là giữa tả và hữu hay giữa cực tả và cực hữu. Chẳng qua là chuyện trong nhà, tả này đả tả kia xem ai tả hơn ai, mà cũng bắt cả nước phải nhịn rượu.

Hàng hiên mở ra mặt đường, cách một khoảng vườn nho nhỏ và gạch men cẩn ở chân tường, kiểu Ottoman biến thái đời thứ tư tôi đoán thế (nếu kể đời thứ nhất là Ottoman nguyên thuỷ, thứ nhì là Ả rập Trung Đông, đời thứ ba là Ả rập Tây Ban Nha và ở đây thứ tư là Tây Ban Nha thuộc địa). Phục vụ mặc áo quần truyền thống dân tộc nhưng không xun xoe vồn vã, bản sắc này có vẻ thật thà. Lát nữa cũng sẽ chẳng có màn trình diễn gọi là dân tộc với mấy cô vũ công thi trượt hoa hậu và trang phục thiếu vải như ở bên ta, mặc dù ở đây muốn lấy cớ dân tộc để mà phơi bày thì Maya, Inca, Aztec gì cũng rất tiện để chống chế cho việc vén khố lên đến bẹn và không mang nịt vú. Khách ở đây tôi thấy toàn người địa phương nhỏ nhẹ, một đêm cuối tuần thư giãn, đối với tôi chỉ thiếu có rượu nho Chile hay là bia nội Bò rừng (Buffalo). Dura ley, sed ley y la ley es seca, luật “khô” là luật.

Không có rượu thì Gừng vẫn cười, Gừng là người thể thao chỉ uống nước trái cây và vui tính. Cô miệng rất rộng và răng rất trắng, chắc lại gene từ bờ biển Đông (tức gen Phi châu) trôi dạt đến tận hàm (sau khi cặp bến ở bờ mông như đã nhận xét). Khi Gừng cười, tít mắt thổ dân meso-america và thăm thẳm mùa mưa nhưng tôi nhìn bên trong miệng hai hàng, ờ thì… ngà ngọc, thẳng đều và nguyên vẹn, không thiếu một chiếc và không một dấu chì, dấu bạc hay dấu thiết của một tay nào nha sĩ.

Gừng tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh ở một đại học có tiếng, nhưng dưới đời Enrique Bolaños, có tới tấp xuất cảng may mặc thì việc làm vẫn thiếu. Cô tìm được chức Phụ tá Quản lý ở một công ty phân phát nệm, lương 300 USD và thực chất là một công việc thư ký văn phòng. Công ty sản xuất nệm này gốc ở Guatamela, đã lan sang thị trường Honduras nhưng ở Nicaragua còn giới hạn. Gừng định đi học thêm bằng Thạc sĩ kế toán nhưng trong công ty không có đường thăng tiến và nếu công ty không phát triển thêm thì đến có bằng Tiến sĩ Kinh tế vẫn thế thôi. Mà rời hãng này ra thì phiêu lưu mạo hiểm vô cùng, việc hiếm người đông, khả năng lao động và trình độ bằng cấp đều được dùng ở dưới mức, nhất là đối với phụ nữ. Người anh trai của Gừng thì mấy năm làm kỹ sư vi tính, gia đình cô nhờ vậy đã dọn ra ở riêng được ở một ngoại ô xa trên đường đi Léon. Ba người con và bà mẹ, hộ hai buồng ngủ, tuy bà vẫn ở nhà chủ, cứ hai tuần mới một lần được nghỉ phép về nhà. Đứa em trai út lên 18 tuổi, thì Gừng buồn không muốn kể tới. Giờ thì không còn chuyện nghĩa vụ quân sự, ra biên khu trong một chiều sương âm u như hai thập niên về trước, thì cậu đi các tụ điểm ca nhạc, chưa tốt nghiệp phổ thông mà đã bỏ học hành.

Nó để tóc dài, lúc nào cũng mặc toàn đồ đen. Thằng em tôi là rocker!

Lúc nãy, ngang Pista Juan Pablo el Segundo, tôi có thấy treo một băng rôn quảng cáo của một buổi biểu diễn sắp tới của ban nhạc Los Angeles del Infierno (“Những thiên thần của địa ngục”): somos todos los angeles (chúng ta đều là thiên thần cả). Ngay bên cạnh cũng phất phơ là băng rôn tranh cử của comandante Bayardo Arce (FSLN, tức liên danh số 2, kỳ bầu cử này vừa Tổng thống, vừa Quốc hội, vừa địa phương và cả Nghị viện Cộng đồng các Quốc gia Trung Mỹ Parlacen [8] ). Thì ứng cử viên nào mà chẳng là thiên thần, họ đều là thiên thần cả, tuy hẳn không phải là thiên thần nhạc rock.

Rock gì mới được, tôi hỏi.

Heavy metal, Gừng trả lời.

Đêm Managua rất là tĩnh, tôi không nghe thấy tiếng dây xích quấn lưng của quần chúng Heavy metal loảng xoảng, tiếng cụng ly (vào dịp bầu cử là cụng ly nước ngọt) hay cười nói ồn ào. Đêm lặng lờ, chỉ thiếu có tiếng Tây Ban cầm thánh thót.

Người đàn ông trung niên cầm đàn đã xuất hiện từ bao giờ không biết. Ông hẳn là phải có râu mép (đây là Trung Mỹ nhé), áo guayabera ngắn tay nhiệt đới, không phải phục sức mariachi. Tiệm ăn giờ đã đông khách thầm thì trong những khoảng nửa tối nửa sáng bập bềnh của hàng hiên một đêm mùa mưa nhiệt đới. Giọng ấm của chàng ca sĩ đong đưa từng bàn những giai điệu của tình yêu. Cái này Pablo Milanés (Cuba), sang đến bàn bên cạnh Leonardo Fabio (Argentina), Gừng một tai theo dõi và chú thích. Gừng giờ hết còn nghe Spice Girls, Gừng thích nghe Dixie Chicks, Gừng thích nghe Cristina Aguilera, Gừng thích nghe cả Edith Piaf. Rồi người ca sĩ nhà hàng cũng phải đến cạnh bàn chúng tôi, đứng ở góc giữa hai người, đảo đôi mắt nhung một vòng dò xét. Khi đã nhận ra tôi là người Viễn Đông, ông bắt đầu cất tiếng một giọng trầm.

Besamé…
Besamé mucho…

Đây là chuyện xấu hổ cả dân tộc (ta nói riêng) và cả nòi giống (da vàng nói chung) nhưng tôn trọng sự thực nên tôi phải kể, ca sĩ quán địa phương thấy mặt Tàu là phải hát Besamé! Đây hẳn là thói quen theo yêu cầu của khách Viễn Đông, chẳng lẽ họ đòi phải hát cho họ nghe “Mùa thu lá bay”. Tôi không nhớ ra tựa một bài nào Victor Jara, một bài nào Carlos Mejía (người Nicaragua và ứng cử viên Phó Tổng thống 2006) để yêu cầu, hay ngay tới cả một bài xập xình Carlos Gardel (lại là người gốc Pháp theo truyền thuyết). Tôi là người Việt và nếu ông này đoán được, chắc ông đã hát bài… “Mexico”! (Nhân tiện ở đây tôi xin chào riêng bạn Dũng. Dũng nào? Thì “Dũng Mexico”!)

Gừng vặn tôi về nhạc Mỹ La Tinh, tôi ấp úng, phim Buena Vista Social Club của Wim Wenders tôi chỉ còn nhớ có Ry Cooder! Và xa hơn nữa, vào thuở mà Gừng chưa sinh ra thì làm sao nàng biết, thuở phong trào “Chúng ta sẽ thắng” (Venceremos) hay “Nhân dân đoàn kết/Sẽ không bao giờ bị đánh bại” (El pueblo unido/Jamás será vencido) của các ban Quilapayun hay là Inti Illimani. Du dương nhất mà tôi biết đến, cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này thì vẫn là ca từ rực lửa Canto General (Pablo Neruda, trên nhạc của Mikis Theodorakis với giọng vàng ríu rít đến lạnh mình của Maria Farandouri). Bandonéon Argentina huyền ảo tôi chỉ thuộc có vài lời của Cuarteto Cedrón:

Nadie detiene al sol
Nadie detiene al gallo cantar
Không ai ngăn được mặt trời mọc
Không ai ngăn được tiếng gà gáy

Tức là không ai ngăn nổi lời ca, Mỹ La Tinh tôi chỉ biết những bài hát cách mạng. Dù đang ở Trung Mỹ, giờ vẫn là thế kỷ thứ 21 không phải là thập niên 70-80, tôi phải biết, đến ông Ortega còn biết nữa là. Đêm đang mềm nhũn người ra ở Doña Haydée mà tôi không vét ở đâu ra một nốt nào tình cảm. Giờ là đêm và Gừng không đưa một sợi tóc nào lên miệng ngậm để mà tôi mở giọng Phú Quang (“Buổi sáng”)

Đỗ Kh.

Nhớ Thương Còn Một Giấc Chiêm Bao

 

truongnghiaky

Người lính nằm im như thế đó
Có lẽ lâu rồi, chắc đã lâu?
Y tá cầm tay anh bắt mạch
“Thôi chào anh mùa Thu Thiên Thu!”

Người vợ đứng nghe và bật khóc
Đưa tay vuốt mặt bạn trăm năm
Sa trường trải trắng drap màu trắng
Kẻ mất, người còn: Ôi cố nhân!

Người lính sẽ đi vào huyệt mộ
Đêm trăng nào nghỉ mát nơi nao?
Gió ù ù thổi qua dặm nhớ
Nhớ thương còn…một giấc chiêm bao!

Bốn mươi năm nhớ về ngày tháng
Bóng mù sương mờ gió xuýt xoa
Người Mẹ chỉ lên hình của Bố:
“Con nói đi một tiếng Thưa Ba!”

Bốn mươi năm lòng ai cũng đá
Lạnh căm căm mỗi lúc gục đầu
Giống Hồng Lạc một trăm đường lạc
Mở mắt nhìn thấy biển thành dâu!

Tôi cũng lính chậm chân rồi cũng chết
Nhìn bạn mình chấm hết tuổi Xuân
Bốn mươi năm bỗng buồn nhớ lại
Rồi thở dài: Đã Bốn Mươi Năm!

Trương Nghĩa Kỳ

Sự nghiệp đổi mới của Đài Loan

 

dokh

Nơi Gừng hẹn tôi là Métro Centró, thương xá ngay đằng sau lưng của khách sạn Intercontinental, hay là đằng trước (khiến tên gọi đầy đủ của khách sạn là Intercontinental Métro Centró Managua). Tôi hỏi hẹn ở hàng quán nào trong thương xá? Gừng nghĩ mãi không ra, bèn bảo, thôi trước cinema. Thế nào anh cũng nhận ra tôi, hôm nay là áo trắng quần đen. Tôi (kiêu ngạo mà) nghĩ vội, người Á như tôi ở đây phải là của hiếm, có khi còn độc nhất vô nhị, còn phụ nữ Nicaragua hẳn là phải đầy đường, cho dù có áo trắng quần đen. Cho nên tôi (kiêu ngạo mà) trả lời, không thì thế nào cô cũng nhận ra tôi.

Đúng là chân chưa kịp ráo, vừa đến đây mới dám nói bạo. Đặt chân vào thương xá, lác đác trai thanh và gái tú, vài du khách người Âu người Mỹ, ngoại trừ các gia đình bình dân bồng bế nhau đến đây ăn Burger King và xem cầu thang máy cuốn lên cuốn xuống thế nào, khách ở đây, tôi nói không ngoa, lại toàn là người Tàu.

Trung tâm Managua bị cơn động đất 1972 tàn phá, 10.000 người thiệt mạng và 500.000 người không nhà. Tiền cứu trợ quốc tế để xây dựng Managua, họ nhà Somoza mang hết một nửa sang Florida xây dựng (biệt thự) Miami khiến cho đến ngày hôm nay khu vực Area Monumental vẫn còn trống trải khác thường. Tại chỗ này, chẳng vẻ gì là một thủ đô một triệu dân mà ngợp những rặng cây và bãi cỏ mênh mông, các công trình xây cất chốc chốc lại bập bềnh như du thuyền, nhú nhô trong vịnh của một đảo Caríb vắng. Nicaragua lại đất rộng người thưa, mật độ đã thấp, những năm trở lại đây kinh tế khó khăn, mỗi năm 70 hay 80 ngàn người phải sang Honduras, Costa Rica, El Salvador lang thang kiếm sống, mà con số này so với tỉ lệ dân số ở Việt Nam là tương đương với 1 triệu 2 trăm ngàn.

Nói đơn giản (tuy kém hiểm nguy hơn, và thuần vì lý do kinh tế v.v…), Nicaragua đến cột đèn cũng phải vượt biên và mỗi năm số này tỉ lệ bằng người Việt trong suốt một thập niên đi biển. Hậu quả, kết quả, ở thành phố này là một sự trống trải dễ chịu, căn nhà ở đây cao nhất tôi nghĩ là Intercontinental bảy tầng, tháp thánh đường mới cất vào 1985 cũng chỉ cao hơn các bãi hoa mắc cỡ có chút xíu. Métro Centró là một trong những công trình mới, một thương xá kiểu Âu hay là Mỹ gặp phải kiến trúc sư lười, chỉ việc lấy hoạ đồ ở nước ngoài có sẵn, bỏ vào máy photo thu nhỏ lại theo tỉ lệ kích thước một phần hai.

Đá hoa, điều hoà, bãi đậu xe hai tầng (cho ra vẻ hiện đại hay là vì lười như đã nói, vì chỗ thì ở đây thì đâu có thiếu), bảo vệ sắc phục, rạp hát multiplex bốn phòng chiếu, Nine West, Radio Shack, màn hình plasma High Definition lớn (và dĩ nhiên không giải quyết được mâu thuẫn kiểu ở những nước chưa phát triển là màn hình thì HD nhưng hình phát lại rất VCR lờ mờ băng sang lậu). Frappuccino, nhưng tôi không thấy Starbucks (có lẽ bởi vì Nicaragua là quốc gia sản xuất càfé nhưng chưa sản xuất đủ giai cấp tiêu thụ, hiện còn đang thành lập từ giai cấp hàng ngày quần quật những đồn điền). Đây là thương xá cao cấp nhất thủ đô, người ta đi ngắm nhiều hơn là người ta mua sắm, các cửa hàng vào một chiều thứ Bảy đều rất vắng ở bên trong, trừ food court nhộn nhịp. Các cô bán hàng đứng phưỡn rốn quần xệ, bên ngoài bố dắt thằng lớn, áo sơ mi ủi thẳng bỏ trong quần, mẹ váy đầm đi lễ ẵm đứa bé, tò mò xem giá qua cửa kính. Và người Trung Hoa, ở đâu ra mà lắm vậy.

Họ Đài Loan thì chính xác, ở đây rất tự nhiên một vẻ chủ nhân ông làm tôi được phần hãnh diện lây. Khách sạn Intercontinental và cả thương xá này là do một tập đoàn Đài Loan đầu tư. Managua còn có khu chế xuất, và Đài Loan thì vào dạng làm sếp thật, sang bên này không phải để cưới vợ. Họ mở xưởng may quần áo, giày thể thao, ví đầm designed in Taiwan made in Nicaragua, ở địa phương gọi là các maquilas chuyên mượn người biết ngồi đạp máy 12 tiếng một ngày. Tiền công thì cũng trả vừa đủ sống (chứ chết thì lấy ai mà lao động), đủ nuôi con (bảo đảm việc tiếp dõi các thợ cần mẫn của tương lai) và dư sắm một bộ quần áo tươm tất để chủ nhật đi nhà thờ, còn nghe giảng đạo chớ, rất quan trọng là đời sống tinh thần.

Tôi có vẻ đơn giản và cực đoan, có vẻ tả giai cấp thợ thuyền tại Anh quốc vào thế kỷ thứ 19, nhưng thế mới biết là ở nhiều nơi Các Mác vẫn còn sống nhăn răng. Ai rao Các Mác chết rồi phải là người gì đó ở nơi nào, thì học rộng biết nhiều, thì nhìn xa thông thái, nhưng nhất định không phải là những người 60-70 tiếng một tuần cắm đầu trên một cái máy vắt sổ của zona franca ở Managua [4] .

Như vậy là tôi nhận ra Gừng chứ không phải là Gừng nhận ra tôi. Đúng 1m61 đủ 49kg, và 24 tuổi, Gừng là mestizo như là 67% người bản xứ, lai giữa thổ dân địa phương (7%) và da trắng Tây Ban Nha (17%). Năm 1523, ông Gil Gonzáles Dávila dắt được một tốp lính đến bên hồ Managua, gặp một tộc trưởng tù trưởng thổ dân tên là Nicarao. Ông bèn đặt tên cho vùng này Nicarao + Agua (nước) thành Nicar-agua. Từ đó, các conquistador này vàng thì bỏ túi, đàn ông thì đày ải, phụ nữ thì các ông  có 36 kiểu khiến ngày hôm nay mới có Gừng. Gừng là Ginger do tôi Việt hoá, ngực nhỏ và cao nhưng mông đầy, cho nên tôi liệt vào dạng nhân chủng gọi là “dạng Vasco Núñez de Balboa”.

Tôi xin giải thích. Vị này là người Tây phương đầu từ Đại Tây dương đạt đến biển Thái Bình. Nicaragua hai mặt đại dương, phía Đông (tức Đại Tây dương) còn có thêm (9%) thiểu số da đen. Gừng mông phần phật thế này chắc là phải mang gene hai mặt biển, có tí máu Phi châu trong chí ít là phần sau và phần dưới của người. Nhân tiện tôi cũng xin lỗi là làm phiền người đọc hơi nhiều về những chuyện mông má gần đây, chẳng qua là sự hăng say của kẻ mới nhập đạo (hay đúng hơn là nhập… môn), tưởng mình vừa tìm ra chân lý để phục vụ. Nhưng thật tình mà nói, nếu đi đến tinh vi, thì mông cũng như là mắt mũi, trên đời này đủ loại và không một ai giống ai, thể hiện cá tính và là một bộ phận của tướng học chứ chẳng đùa.

Gừng quê ở Jinotepe, một tỉnh lẻ đối với khách nước ngoài có thể nhiều thú vị nhưng tỉnh lẻ đêm buồn và ít việc kiếm ăn. Đèn Managua ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Jinotepe ngọn tỏ ngọn lu, năm lên 8 tuổi Gừng theo gia đình lên thủ đô hoa lệ. Lúc Gừng sinh ra (1982) thì FSLN nắm quyền, lật đổ Somoza (1979) đã được ba năm nhưng cả Nam lẫn Bắc đều khói lửa mùa chinh chiến với Contra. Năm 1990, lúc cô lên Managua, xứ sở này đang kiệt quệ sau hai lần nội chiến, lạm phát không kịp đếm và mức sống chỉ còn bằng một phần mười của thời gia đình trị.

Mà thời gia đình trị thì có hay ho gì. Từ đầu thế kỷ lệ thuộc đại láng giềng phương Bắc, Trịnh ở Léon và Nguyễn ở Granada phân tranh rồi tam đại Somoza độc tài trong 46 năm liên tiếp, Nicaragua trở thành trại chăn nuôi khổng lồ của Hoa Kỳ và vườn sau của các công ty nông nghiệp Mỹ như NIPCO. Một cộng hoà vườn chuối (Banana Republic) môi sinh băng hoại, ô nhiễm và khai thác vô lối, chưa nói đến (khỏi nói gì đến) dân chủ, nhân quyền là những khái niệm xa hoa. Một mình Tổng thống Anastasio “Tachito” Somoza đã sở hữu 20% đất đai canh tác của cả quốc gia! Nhưng ông lại dùng vào việc thả bò cưỡi ngựa, đuổi nông dân vào rừng già mà đào củ chuối.

Tám năm đầu trong cuộc đời Gừng, không phải chỉ là bom đạn, mà còn là cấm vận và phong toả kinh tế của Hoa Kỳ. Các cảng bị chính quyền Reagan thả mìn bế quan (từ 1984) mặc dù Liên Hiệp Quốc lên án hay Toà án Quốc tế The Hague phạt vạ. The Hague chính quyền Mỹ không biết ở nơi nào, phạt thì không trả, làm gì nhau. Nhưng Nicaragua ở đâu thì họ rất rõ và Tổng thống Reagan tuyên bố một câu xanh rờn lịch sử và chính xác về mặt địa lý, là “Quân Sandino chỉ cách nước Mỹ có hai ngày đường bộ,” dĩ nhiên là đồn Alamo [5] ở Texas lại một lần nữa bị đe doạ.

Mẹ của Gừng là một phụ nữ lao động và riêng tư có lắm chuyện buồn. Ba người con của bà ba cha khác nhau và không ai thấy mặt, bà có ở với một ông thứ tư được vài năm để học gồng nhưng không đạt công phu. Mỗi ngày ông uống rượu rồi về nhà lôi vợ ra tập võ, bà không có cái cốt trở thành Thiếu lâm La hán nên phải bỏ. Năm tam đại bồng bế nhau lên Managua là năm có một niềm hy vọng mới cho cả nước, có bầu cử được coi là hoàn toàn tự do [6] và ông Ortega mất chức, bà Violeta Chamorro lên làm Tổng thống. Quả phụ này là một loại với bà Corazon Aquino của Philippines, có chồng “cải cách” và đối lập ôn hoà bị chính quyền Somoza ám sát vào năm 78. Bức tường Sandino không đổ như bức tường Berlin nhưng lung lay (FSLN sau đó còn tiếp tục nắm giữ quân đội, công an, vững chãi trong quốc hội, các nghiệp đoàn lao động và chính quyền nhiều địa phương). Mỹ ngưng phong toả và Nicaragua đi vào kỷ nguyên mới của kinh tế thị trường đầy hứa hẹn, sôi nổi đến độ một Bianca Jagger (vợ cũ của ca sĩ Mick Jagger ban Rolling Stones) còn về cố quận tham gia chính trị và ra tranh cử. Nhờ thay đổi này nên mới có những cơ hội mới và một số nghề phát triển trở lại. Mẹ của Gừng tìm ngay ra việc… đi ở mướn nhà chủ, để các con không cha ở phố bình dân La Sabana với bà ngoại mà nghịch đất mùa khô và nghịch nước mùa mưa.

Gừng được đi học, dẫu sao thì FSLN cũng phát triển giáo dục, đẩy lui mù chữ và nâng đỡ phụ nữ. Comandante Ortega phát biểu “Sau chiến tranh, vai trò của phụ nữ đóng góp vào xây dựng là… sinh sản” (tức là nằm đó mà dang hai đùi, người viết này suy diễn, nhưng tôi chưa biết ai đẻ con mà đẻ ngồi và khép kín lại hai chân). Ông có phát biểu kém tế nhị thì cũng có phụ nữ lên được chức Tổng Giám đốc Công an Quốc gia (Doris Tijerino [7] ) và Gừng được cắp sách đến trường. Những năm 90 này, nàng còn lại được xem cả Spice Girls trên truyền hình (sau khi đất nước này có tự do tư tưởng) và bắt chước họ piercing, xỏ khuyên vào rốn chứ không còn phải quấn khăn quàng hai màu đen đỏ.

Năm 1996, sự nghiệp đổi mới của Nicaragua thêm mạnh bạo, cánh hữu (chứ không phải là Trung hữu trước đây như bà Chamorro) lên cầm quyền, ông Ortega lại bị đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống một lần thứ hai vì lý do Nicaragua đã đổi mới nhưng mà đổi mới còn chưa đủ. Đeo bông vàng trên rốn, Gừng phấn đấu vào đại học, Universidad Centro Americana (UCA). Ngày thì cô đi làm, tối đi học, đêm về còn tập thêm hai tiếng thể dục thể hình. Nhờ vậy, Gừng có một thân hình rất đẹp của một nữ lực sĩ, vai ngang, eo thon, mông săn và bắp thịt rắn chắc, ngực cao thiếu điều mặc áo cổ kín cũng còn lòi ra ngoài (vì cao và nảy chứ không phải là vì to, nói kiểu tượng hình thì như trái banh bóng bàn vừa lưng tưng qua lưới, diễn tả như thế là đủ hiểu). Cô đầy nghị lực, chạy nhanh nên mới lọt được vào trường khi còn bán công lập, chứ đã tư hữu hẳn (như hiện nay) thì đừng hòng mà lấy đâu góp cho đủ học phí. Nicaragua tiếp tục thay đổi mạnh bạo, mạnh đến nỗi Tổng thống Arnaldo Alemán (1996-2001) không tự kềm chế được lòng tham, phải đi tù về tội nhũng lãm! Bầu cử 2001, quá tam ba bận, một lần nữa Daniel Ortega lại thất cử, nhưng tổ chức FSLN vẫn giữ được ảnh hưởng trong xã hội và chính quyền ở cấp quốc hội và địa phương.

Hết hai tuần càfé ở Métro Centró và nhìn chủ với lại cai Đài Loan qua lại trong thương xá này đã nhàm mắt, tôi đề nghị Gừng đi đâu ăn tối. Một chỗ nào khác ở ngoài nơi tuy thanh lịch nhưng quá quen thuộc này, cùng một nhiệt độ điều hoà, cùng một loại hàng quán tương tự và một mẫu thương xá với bất kỳ nơi nào và khắp toàn thế giới. Bên ngoài, trời nóng như Sài Gòn.

Sài Gòn là đâu vậy, Gừng hỏi.

Sài Gòn giờ mang tên Hồ Chí Minh Ciudad, tôi nói, và như thế chưa chắc là thì Gừng đã biết, nhưng không thấy Gừng hỏi thêm danh nhân UNESCO này là ai.

Chúng tôi đi bộ, những vỉa hè nhá nhem và vắng, thỉnh thoảng lỗ chỗ những tàn cây xa cách. Đêm hạ xuống lung lay nặng nhọc như màn nhung vá víu của một rạp hát tỉnh lẻ.

Đỗ Kh.

CHIM MÙA XUÂN BAY VỀ LỐI THU KHÔNG

huytuong

Gió thổi xanh màu trăng đang rơi
Đêm xuân ai giũ mộng bên trời
Tôi nằm tơi tả cơn mưa nhỏ
Đắp một tờ hoa đã lỗi lời

Đâu hỡi bàn chân mù vĩnh biệt
Trên rừng còn động dấu thu sang
Ai còn mở lá soi mắt biếc
Chưa khép giùm tôi chút lệ vàng

Tôi đứng chênh vênh đời sương đổ
Dặm hồng thất thểu ý tan hoang
Bỗng đâu em đến . Ôi từ độ
Trăng gió thoắt nhiên quá cũ càng

Em nhỏ nhắn như cành lộc mới
Ngập ngừng không dám huống chi tôi
Hồn mưa lất phất đời du tử
Gửi bóng phiêu linh mãi núi đồi

Tôi nhặt từng chiều qua rất vội
Bỏ vào trong áo vá cô đơn
Ấp vào đêm tối hương ngan ngát
Cho mộng thơm lừng những nụ hôn

Nụ hôn , màu áo tôi còn nhớ
Em mặc ấm nồng cả gió đông
Tay lẩy bẩy ôm tràn diệu vợi
Tôi vói theo cho kịp tầm xuân

Mái tóc ấy , trời ơi , làm sao nói
Cả chân tay hiền hậu như Phật Bà
Tôi ham muốn đến no nê đau đớn
Như loài chim hoài vọng cõi bao la…

Lúc ngu dại nằm nghe hiu quạnh
Vỗ đều theo nhịp bước mê chơi
Chợt em đến bằng vầng trăng sáng
Tôi cuống cuồng thèm được lẻ loi…

Em giận dỗi bỏ mùa xuân lại
Giữa nhân gian điên đảo sương mù
Tôi từ đó thẩn thờ không muốn hái
Tặng cho mình dù một giấc mơ…

Và đi mãi giữa màu nguyệt lạc
Xô đời xiêu dạt xuống mông mênh
Đêm nằm thơ nhỏ đau từng tiếng
Chép thả đầy trời xanh quá xanh…

Cũng hết phải không người yêu dấu
Chim mùa xuân bay về lối thu không
Em đâu đó xin đừng bật khóc
Giọt lệ vàng đủ nhức nhối trăm năm…

HUY TƯỞNG

Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc

linhphuong

Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
Và tự đánh lừa mình để được niềm vui
Nhưng trời ơi !
Tôi sợ trái tim tôi ai đốt thành tro bụi
Theo gió bay đi về cõi vĩnh hằng

Có thể nào tôi quay lại căn phòng ?
Đã nhốt mình hơn mười năm trong đó
Tôi đã sống hơn mười năm mượn hồn cây cỏ
Vô cảm với niềm vui
Vô cảm với nỗi buồn
Vô cảm với chiếc máy tính ngày ngày -đêm đêm- tôi ngồi chờ – ngồi đợi
Khoảnh khắc thời gian thoát khỏi
Sợi dây oan nghiệt đã treo tình yêu tôi trên chiếc giá treo cổ của cuộc đời
Để tôi biết đau khổ từ đâu tới
Niềm vui từ đâu tới
Và vết thương của tôi từ đâu tới
Cho tôi mở rộng lòng đón nhận bất hạnh triền miên

Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc – nước mắt rồi sẽ làm buốt nhói trái tim
Trái tim vốn mong manh và dịu dàng như sương khói
Như thơ tôi cồn cào nỗi thương – nỗi nhớ
Chỉ một người – duy nhất một người thôi
Tôi run rẩy – tôi cố níu chặt giấc mơ
Cố níu chặt niềm vui bé nhỏ
Khi sự đau khổ bắt đầu trổ hoa
Hạnh phúc

Tôi tự nhủ với mình đừng để em khóc
Dù là một chút xíu mà thôi

Linh Phương

GỪNG ĐI BỎ PHIẾU ( Đại Sứ Quán Yanqui)

dokh

Đại sứ quán Yanqui

Cái kính sau của cửa xe bị vỡ, đập vào mặt tôi gió đêm của đại lộ lớn rất vắng và tối chập chùng. Đây là khu vực quyền lực im lìm đến đáng sợ trên nhiều cây số, đột nhiên trước Bộ Lao động lao xao ánh đèn, công an lốm đốm trước vài ba trăm người tụ họp ồn ào. Người tài xế taxi phóng nhanh, long xọc xạch chiếc xe Đài Loan đời cũ. Chỉ mới tám giờ tối nhưng đêm nay giới nghiêm “hạn chế”. Hạn chế là thế nào, tôi hỏi. Là ra đường không được tụ tập hay đi đâu xa mà chỉ được lẩn quẩn gần nhà. Hai cái pickup của biệt động chợt lướt qua âm thầm (xe biệt động là Nhật Bản đời mới) mỗi chiếc sáu anh bám vào thành, giáo gươm tua tủa và gọn gàng sắc phục ninja. Những khoảng trống tối dài không dứt và hun hút, còn năm hay mười phút nữa mới đến trường bay. Vài ba tiếng lẹt đẹt nổ ở gần, tôi nghe trong đêm nửa dạ lý nửa mùi thuốc súng. Lại lẹt đẹt đây đó, vào giờ các phòng phiếu vừa mới đóng cửa làm sao phân thắng bại, có phản đối, biểu tình, cũng phải đợi đến ngày kia hay sớm lắm ngày mai. Trừ khi quân đội hạ thủ ngay, thằng nào đánh trước làm cha. Nếu trước cái phi cảng mà có thiết giáp án ngữ, hồn ma của thời Liên Xô tăng viện mặt trận Sandino, BRDM hình thon thả với pháo tháp lè tè, nhú nhô nòng đại liên 14 ly rưỡi trên nền trời… giông bão, thì đêm nay nội chiến Nicaragua (lần thứ ba) lại bắt đầu chứ sao. Tôi lui người lại nhưng ném cái nhìn giương mắt ra thật xa.

Casino Pharaoh ở Cây số 9 chẳng hiểu đóng hay là mở và vắng ngắt nhưng vẫn lập lòe đèn chớp nháy, làm tôi vừa vững dạ lại vừa thất vọng. Trại Không quân im lìm cổng gác và rốt cuộc thì trường bay không có xe bọc sắt, chỉ có chuyến đến chót của hàng không TACA. Vài mươi khách đến và một trăm người đón dán mắt vào cửa kính, các thiếu nữ chờ người thân xếp thành một hàng dài chổng mông (tựa vào thành và lom khom nhìn vào bên trong thì phải chổng mông thôi). Biện pháp an ninh đặc biệt ngày hôm nay là nhân viên của các khách sạn cầm bảng đón khách đến bị đuổi ra đứng chờ ở cổng thay vì được chờ như thường lệ ở bên trong. Sự cố gây tụ họp và ồn ào là một tốp người Anh hành lý bị thất lạc, không phải là đảo chánh! Tôi nhớ lại một chuyện đố vui Trung Mỹ (và Nam Mỹ):
Sao ở Washington DC không bao giờ thấy có đảo chánh? Nhờ nền dân chủ Mỹ lâu đời và vững chãi? Không phải!
Nhờ Hiến pháp Mỹ và Bản Tuyên ngôn Dân quyền được tôn trọng? Không phải! Hay nhờ quân đội Mỹ kỷ luật và phục tòng chính quyền dân sự? Cũng không phải nữa… Ở Washington DC không bao giờ có đảo chánh vì ở đó không có… Toà Đại sứ Hoa Kỳ!

Những tiếng nổ lẹt đẹt mới nói đến tôi biết là tiếng pháo ăn mừng sớm của phe nào đó nhưng gắng tưởng tượng ra là tiếng súng cho ly kỳ (còn mùi dạ lý là tôi bịa ra chứ hương đêm Managua tôi nào biết mùi gì). Xe thiết giáp Liên xô từ ngày sang đây tôi chưa từng thấy dáng, chỉ mới lúc nãy ở phía ngoại ô xa trên đường đi Léon, trong đêm khập khễnh một chiếc UAZ cũ đang lò mò khắc phục những gập ghềnh.

Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandino (FSLN) thất cử vào năm 1990 sau một thập niên nắm quyền và nội chiến (với kháng chiến Contra được Mỹ ủng hộ). 15 năm kế tiếp, Nicaragua rơi trở lại vào quỹ đạo của Hoa Kỳ qua ba kỳ bầu cử liên tục. Hôm nay, 5.11.2006, là cơ may khôi phục bằng lá phiếu nếu “nhà cách mạng Mác xít”, cựu Chủ tịch Daniel Ortega tái đắc cử Tổng thống. Được vậy thì trục của bướng bỉnh và khó bảo ở khu vực sẽ thêm một lãnh tụ thứ ba bên cạnh hai ông Hugo Chavez (Venezuela) và Fidel Castro (Cuba), ấy là người Mỹ lo xa. Ông Ortega giờ thì theo chính ông đã nhiều thay đổi, và trên ảnh còn thấy ông cười (tuy kiểu mới tập nên vẫn còn hơi chút gì gượng tạo). Băng rôn, biểu ngữ tranh cử của ông đều một màu hồng tuyền kiểu Hello Kitty [1] coi đến dễ thương. Đầu của ông thì đã bắt đầu thưa tóc, 15 năm rồi, chắc từ khi ông không còn đội mũ nồi của các comandante nữa (mà ngay Che còn sống thì cũng hói nữa là). Sáng nay, đồng chí Daniel này đi bỏ phiếu bằng xe Mercedes SUV (nhưng mà Mercedes G sản xuất tại Âu châu chứ không phải kiểu M sản xuất tại Mỹ) nhưng tôi không được thấy tận mắt.

Sáng nay, tôi đi theo Gừng, xem cô bỏ phiếu ở một ngoại ô lối gầy lồi lõm và những tường vôi màu chua nứt nẻ, khúc ở giữa phố La Sabana và phố La Libertad của thủ đô Managua.
Anh đến rồi, (Gừng hỏi trên điện thoại).
Tôi lỡ một chuyến bay tại vì thói quen hay đúng ra là tật coi thường, thôi nằm thêm năm phút nữa, đâm ra làm trễ mất một ngày. Nhưng giờ, vào lúc Gừng nhấc di động ở trên, nghĩa là hôm thứ Bảy, một ngày trước khi bầu cử, tôi mới vừa nhận phòng ở Best Western Las Mercedes đối diện với trường bay. Các khách sạn quốc tế khác trong phố không còn chỗ, báo chí và các phái đoàn quan sát nước ngoài vào dịp này đến chiếm hết buồng thuê. Managua không phải là một thành phố khách du lịch dập dìu, và còn có thể gọi về mặt này là một nơi thanh vắng đìu hiu, cho nên nếu không kể các khách sạn địa phương và ba lô thì sức chứa chỉ có mấy trăm phòng. Gừng còn đang bận làm việc, hôm nay công ty bận kiểm kê hàng hoá, Gừng hẹn tôi ba giờ, lúng túng và ngập ngừng suy nghĩ là không biết gặp ở đâu đây, ậm à, công ty Gừng làm việc lại ở đầu kia thành phố. Thì chỗ nào trung tâm cho tiện cả đôi bên, tôi đề nghị, ba giờ, rồi, trong bar của khách sạn Intercontinental. Tôi đến đây là lần đầu, nhưng Managua như nhiều thành phố khác, có một Intercontinental, và Intercontinental nào mà chẳng có ít nhất một cái bar, không trên lầu thì cũng dưới nhà.

Bar của Intercontinental là ở từng một, và nhìn quanh quất không thấy cầu thang tôi chạy vội vào thang máy đang khép cửa. Hai anh cao to ở bên trong liếc tôi dò xét, tôi nhìn ông già mặc sơ mi hở cổ và áo lắm túi của thợ câu cá đứng giữa mà sững sờ. Ông ta mỉm cười thân thiện, hai cánh cửa thép sáng ngời đã đóng kín lại, tôi đành ấp úng chào và ứng khẩu:
Cám ơn ông lại có mặt ở nơi này…
(Thì đây cũng là lần thứ tư ông sang đây mà quan sát bầu cử.)
Cám ơn ông về quyển sách vừa ra mắt, tôi tiếp. Đừng nên quan tâm lắm về phát biểu của bà Pelosi. Mặc kệ bà ta, giờ thì tôi thao thao không ngưng lại được, ông không đại diện Đảng Dân chủ thì thôi, đã sao nào, cám ơn ông là… ông, cám ơn ông là… Jimmy Carter.
Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ vừa mới ra một quyển sách, phê bình thẳng tay chính sách của nước ông, đến nỗi lãnh tụ của Đảng Dân chủ tại Hạ viện là bà vừa mới nói đến, tuy cầm đầu đối lập nhưng vẫn còn cảm thấy quá lời. Bà phải nhích ra xa xa, tuyên bố là ông không đại diện cho Đảng, không đại diện cho tất cả những đảng viên Dân chủ mà chỉ đại diện cho cá nhân ông, theo thói thường của những nhà chính trị lõi đời thận trọng.
Còn anh, ở nơi đây làm gì? Carter hỏi.
Tôi cũng quan sát vậy, tôi nói, và tôi cũng chỉ đại diện cho tôi!
Ông bật cười, anh có cái áo trông đẹp nhỉ.
Tôi có cái áo ít túi hơn ông một tí, nhưng sặc sỡ rằn ri dã chiến, không phải thứ màu vàng của ông tầm thường safari nhãn Walkabout.
Để mà lỡ gặp phải Oliver North, tôi nhanh trí.
Trung tá North, nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới trào Reagan, là một trong những nhân vật chính của vụ bán súng (lén) cho Iran để lấy tiền giúp (lén) cho kháng chiến Contra ở Iran. Chuyện này đổ bể (tức là lén mà không khéo), ông trở thành người hùng… thủ tiêu tài liệu mật để khỏi đi tù (trong vụ phạm pháp này, Đô đốc Poindexter, từng là xếp lớn của tất cả các cơ quan tình báo Mỹ, đã bị kết án tội phạm). “Ollie” hiện cũng đang có mặt ở Managua, ở Hilton La Princesa thì phải. Mặc đồ bông nguỵ trang rằn cọp biển mà gặp trung tá Thuỷ quân Lục chiến North ắt sẽ tức khắc gây thiện cảm nơi chàng.
Hay là để gặp phải Jaime Morales thì cũng tiện, tôi nhanh trí tiếp, ít khi nào tôi nhanh trí và nhanh trí nhiều đến vậy.
Ông Morales, cựu phát ngôn nhân của kháng chiến Contra, tức là kháng chiến theo Mỹ và chống cách mạng, ngày hôm nay lại là ứng cử viên Phó Tổng thống của liên danh Ortega! Ông này từng bị Ortega tịch thu tư thất đồ sộ, nay đã được đền bù xứng đáng và hai ông ôm nhau hát bè ca từ Hoà bình và Hoà giải trên nhạc bài Give peace a chance của John Lennon. Ví von đại khái, chuyện này như Nông Đức Mạnh ra tranh cử Tổng thống ở Việt Nam, giữ vai phó là Nguyễn Cao Kỳ (chứ ai vào đó) và nhạc tranh cử của hai ông là bài Beautiful Sunday (Daniel Boone)
Sớm mai tươi hồng, một ngày tươi đẹp,
Hây hây hây là một sáng tươi hồng!

(lời Việt Phạm Duy [2] )
Không hay sao được và hay chết đi được (“hay chết liền”) nhưng mở dấu ngoặc, nếu Việt Nam mà có bầu cử tự do thì chắc cũng phải vậy thôi. May mà tôi không đi vớ tím, chứ không tôi đã chìa ra cho Carter xem để thêm vào, còn cái này, là để lỡ gặp phải Đức Hồng y Obando y Bravo. Vị này, cựu thù của ông Ortega, đã khoan dung tha thứ từ ngày Ortega luôn miệng nhắc đến Đấng Tối cao (tôi suy diễn thêm là chuyện này nếu ở nước ta, thì có thêm cả Đức cha Phạm Minh Mẫn). Nhưng vớ tím Hồng y, trên toàn thế giới bao la này chỉ có một cửa hàng ở Vatican bày bán.
Đoạn trên đây, cả chương ngắn này, là do tôi vừa hư cấu hoàn toàn. Xin nhấn mạnh “hư cấu hoàn toàn”, kẻo có người vừa đọc nhanh vừa khó tính lại vạch ra là áo đi câu của Jimmy Carter không phải nhãn Walkabout (nhãn này là của Australia), nhưng đã bịa chuyện thì sao tôi không cho ông mặc hẳn áo nhãn Banana Republic! Hư cấu nhưng đây dựa vào kinh nghiệm sống (và tất nhiên là có thật), một bận vào khách sạn Biltmore ở Los Angeles tìm nhà tiểu lại phải đi thang máy cùng với ứng cử viên Tổng thống John Anderson [3] và các bảo vệ tuỳ tùng! Lần này, tôi đi Managua không phải là để gặp Jimmy Carter, cho dù ngẫu nhiên, mà là để gặp Gừng, và là chủ ý. Tuy Gừng cũng như Carter, tôi chưa hề được thấy tận mắt, chỉ mới biết qua hình.

Đỗ Kh.

GÓC PHỐ

tonnuthudung

Góc phố
đêm dài tự hỏi
Mùa yêu
lạc mất phương nào
Đường mây ai còn rong ruổi
Chim bằng cánh mỏi…nghiêng chao.

Góc phố
sương nhòa… tan, hợp
So vai
gió tạt qua hồn
Tìm đâu
hương thầm dạ lý
Ngậm tình thuở ấy
môi hôn…

Góc phố
vầng trăng huyền hoặc
Hồ Ly
thấp thoáng hiên người
Trang kinh
úa màu u mặc
Nghe chừng
cổ tích tàn phai…

Góc phố
nhuốm buồn thiên cổ
Hồn hoa
lãng đãng qua đời
Đêm rơi
mịt mù khói nhớ
Vô ngôn
còn vọng
bên trời …

TÔN NỮ THU DUNG

Rừng xưa,núi cũ …ta về

toduythach

Nay ta bỏ biển về rừng
Lắng nghe chim hót trong tầng lá xanh
Nhìn con sóc nhảy lanh chanh
Im nghe mối mọt đùn quanh chỗ nằm
Nay ta bỏ phố xa phường
Về nghe thác đổ suối nguồn vi vu
Đèo cao lũng thấp âm u
Bước con nai dẵm bờ thu xuống vàng
Nay ta về với non ngàn
Bỏ sau lưng nẻo trần gian lụy phiền
Lòng ta thơ thới an nhiên
Cỡi con ngựa gỗ lếch miền hoang lương
Về thôi đời cũng vô thường
Thõng tay đi giữa cõi nguồn uyên nguyên.

TÔ DUY THẠCH

NGƯỜI BẠN LẠ ĐỜI

khatiemly

Tôi với nó bản tính khác nhau một trời một vực, như đen với trắng. Thế mà định mệnh lại xui khiến tôi phải là bạn thân với nó suốt hơn mười năm trời, kể từ những năm đầu tiểu học, cho đến ngày ghi danh vào đại học. Bản tính khác nhau, chơi nhau là khó. Đàng nầy tôi và nó lại là đôi bạn thân suốt một thời gian dài, nghĩ cũng lạ.

Tôi thì chăm chỉ, cần mẫn; nó thì lưòi biếng, cẩu thả. Tôi thì keo kiệt, nhút nhát; nó thì rộng rãi, gan dạ. Tôi thì ưa câu mâu những chuyện nhỏ nhặt, còn nó thì không để ý những điều tiểu tiết. Nói chung, hai đứa không có cái gì hạp nhau, mà lại rất thân nhau, “biết” nhau, rõ thật lạ đời!

Tôi chưa thấy nó học bài ở nhà bao giờ. Khi thầy kêu trả bài, thì nó… mới bắt đầu học! Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nó lúc nầy thật tội nghiệp. Nếu nó xui xẻo mà bị thầy kêu lên lần đầu tiên, thì “ăn trứng vịt” là cái chắc; nhưng nếu thầy kêu nó sau vài ba bạn thì nó đọc cũng khá xuôi tai! Dù thế nào, vẻ mặt thầy cũng tạm hài lòng với đứa học trò “siêng năng” nầy, bởi những con muỗi mà nó đập và kẹp vào tập mỗi tối, đã đủ chứng minh rằng nó đã có học bài!

Học hành cà tàng như vậy mà không kì thi nào nó bị rớt, kể cả Tú tài toàn phần nó cũng “bảng hổ danh đề”!

Hồi xem kết quả Tú tài 2, thằng nào thằng nấy mặt mày vẫn còn xanh lè, vì những tháng thức khuya gạo bài trối chết; còn nó vẫn hồng hào mà còn có vẻ lên cân! Nó đến trước tự lúc nào. Nhìn cái bản mặt đầy thoả mãn, và cái giọng láu cá của nó mà phát tức:

– Hà, hà! Chúc mừng tụi bây đậu hạng cao, và chúc mừng tao đậu… hạng chót! Hì, hì!…

Hồi đó “hạng cao” là Ưu và Bình, dành cho những thí sinh xuất sắc ở mọi môn; kế đó là Bình Thứ rồi cuối cùng là Thứ. Sức học chúng tôi thuộc hạng xoàng, nếu đậu được Bình Thứ là cũng là chó ngáp phải ruồi, chứ nói chi “đậu cao” như nó mỉa mai. Nhưng đậu hạng nào cũng vui, “đậu hạng chót còn hơn rớt hạng nhất” mà, nhất là cả bọn đều đậu, lại càng vui hơn.

Nó mời chúng tôi đi tẩm bổ, gọi là để ăn mừng (hồi đó không ai dùng từ “bồi dưỡng”). Gãi đúng chỗ ngứa, chúng tôi khoái ra mặt. Một là được ăn miễn phí, hai là ăn … cho bỏ ghét cái tật xỏ ngọt hồi nãy của nó: “ Tụi bây đậu hạng cao, tao đậu hạng chót”.

Đậu thì ai cũng mừng, cũng như ăn chùa thì ai cũng khoái. Nhưng mấy thằng kia cũng hơi e dè. Biết ý, nó trấn an:

– Tụi bây khỏi lo. Tao cho tụi bây thả cửa một bữa. Nay má tao cho tiền ăn mừng.

Nói “thả cửa”, nhưng thực ra không có gì lớn: Mỗi đứa một tô hủ tiếu và một chai nước ngọt cũng đủ no. Tôi háo ăn nên “thiếm xực” thêm cái bánh bao thì cành hông, đi muốn không nổi! Hồi đó các cậu Tú chúng tôi không ai uống rượu, hút thuốc, xem đó là sự sa đoạ, nên một chầu ăn bốn người cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Chả bằng các cậu lớp 8, lớp 9 ngày nay, rượu đế thì “chơi” trăm phần trăm, cụng ly côm cốp; thuốc thì phà như khói tàu, nói chuyện thì luôn “xổ nho”. Thật là “hậu sanh khả uý”!

Chúng tôi bàn nhau về dự định tương lai. Thường thì cũng theo các đàn anh đi trước, là cứ thi đại vào y, vào dược, dù biết khó chen chân. Bởi chúng tôi tài sơ, lại thiếu “đức”… Trần Hưng Đạo!(*) Nhưng cũng thi để cầu may, ông bà ta cũng đã chẳng bảo “học tài thi phận” đó sao?

Chúng tôi ai cũng mơ được thành bác sĩ, vì nếu là bác sĩ thì kể như nắm được thần chú mở cửa kho tàng; và nếu cộng thêm một ít vô nhân, bôi đen lương tâm chút xíu nữa thì nhà lầu xe hơi có trong chớp mắt. Lại tha hồ nạt nộ bệnh nhân, những người mà hàng ngày vừa khúm núm, năn nỉ ỉ ôi, vừa dâng tiền cho mình. Bác sĩ thời ấy có người gọi là “Quan Thầy”, tức Ông Quan Thầy Thuốc; Kiểu như các Quan Ngự Y thời xưa vậy mà. Nhưng Quan Thầy thì oai phong hơn Quan Ngự Y trong phim nhiều, và cái mặt kênh kênh cũng đáng ghét hơn!

Nhớ một lần tôi sưng khớp gối, tới bác sĩ. Vừa vào phòng, ông ta nhìn tôi với cặp mắt như là cặp mắt của … ác mẫu Tào Thị nhìn Tấn Lực:

– Cái gì đây? (Ý Quan Thầy hỏi: “Mầy bệnh gì?”)

– Dạ! Cái đầu gối nó trật khớp sao mà đau quá!

Quan Thầy quát:

– Vô đây đừng có nói xàm! Đã biết trật khớp sao không ở nhà trị. Vô đây làm chi?

Từ đó tôi càng khoái cái nghề bác sĩ hơn, bởi vừa có tiền, vừa nạt nộ con bệnh thoải mái.

Lại một lần nằm viện. Vừa đến giường tôi, Bác sĩ lệnh:

– Quay mặt bên kia nói chuyện!

Và sau khi ấn ấn vào bụng tôi mấy cái, thì cô y tá đi theo vội xịt alcool vào chiếc khăn trắng cho bác sĩ lau tay tiệt trùng. Vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Tức cảnh sinh tình, tôi liền nghĩ ra “Chuyện cười một trăm chữ”, để khi nào chúng bạn đến thăm kể cho chúng nghe chơi. Chuyện đại khái như sau:

– Cái gì dơ nhất?

Tụi nó lao nhao: “Thiếu gì!”. Tôi lại hỏi:

– Vậy chứ cái gì sạch nhất?

Nó trả lời:

– Cũng hàng trăm thứ. Hay là mầy đố mẹo? Vậy thì là lau! Người ta không nói “sạch như lau”” là gì? Hi hi!

Tôi phục trí thông minh của nó; và cho luôn lời giải đáp:

– Bậy! Tiền!

– Mầy mới khùng! Tiền là chúa dơ. Nó qua tay không biết bao nhiêu người cùi….Nó dơ hơn tất cả mọi thứ.

– Hứ, bác sĩ luôn rửa tay sau khi khám bịnh, sau khi vệ sinh, nhưng sau khi cầm tiền, có ai thấy bác sĩ rửa tay bao giờ đâu? Như thế không phải là tiền sạch nhất hay sao?

Đến nay hơn bốn mươi năm mà “tuyệt tác” nầy tôi vẫn lấy làm tâm đắc lắm.

Có câu “Lực bất tòng tâm”; lại có câu “Ghét của nào trời tao của đó”. Tôi thích làm bác sĩ, trời chẳng cho; nhưng ghét cái nghề viết, thì trời lại bắt phải dính vào!

Ngày ghi danh vào đại học (đại học văn khoa và đại học luật khoa thời ấy khỏi thi tuyển), ai cũng tranh thủ để được ghi tên trước. Riêng nó thì đứng im lìm một góc, dáng suy tư. Chừng chúng tôi làm thủ tục xong, nó vẫn im lìm như gỗ! Hỏi vài lần nó mới nói:

– Tụi bây cố học thành tài. Tao không học đâu. Từ nay, có lẽ chúng mình khó gặp.

Cả bọn ngơ ngác vì quyết định bất ngờ của nó. Tụi tôi bảo:

– Mầy có bịnh (tâm thần ) không vậy? Không học là đi lính đó.

Nó nhìn chúng tôi với đôi mắt cương quyết:

– Tụi mầy yên tâm, không có lính nào bắt tao được đâu!

Trong bọn, tôi thân thiện với nó nhất, và cũng “biết” nó nhất (tri kỉ mà!). Nó là thằng “duy ý chí”, đã quyết định thì khó đổi thay. Biết can ngăn cũng vô ích, nên tôi đành nhìn nó băng qua đường. Nhìn nó đi đến khuất bóng mà dạ ngùi ngùi!

Tôi như mất một thứ gì quí giá lớn lao. Ngày sau tôi đến nhà tìm nó, hi vọng mong manh là nó đổi ý. Nhưng nó đã đi thật rồi!

Sau một đêm biển xanh còn biến thành ruộng dâu; thì với hơn bốn mươi năm, bọn chúng tôi không khỏi trải qua nhiều cuộc tang thương! Không đứa nào còn ở chỗ cũ. Có khi nhớ cũng muốn tìm, nhưng biển đời mênh mông, biết đâu tăm cá?

Một lần lễ chùa, tôi tình cờ gặp lại nó. Nó là … trụ trì tại một chùa X..! Dù thân nó tròn trịa, mặt no đầy, da dẻ hồng hào khác hẳn thuở xưa. Dù nó đang “đầu tròn áo vuông”, dù có dáng oai nghi của một nhà tu, tôi cũng nhận ra ngay. Tôi vừa bàng hoàng, vừa mừng. Mừng vì được gặp lại người bạn thân; bàng hoàng vì không biết ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà kéo nó đến cửa thiền!

Đợi lúc vắng khách thập phương, tôi nhẹ nhàng đến bên nó, chấp tay có vẻ cung kính, nhưng lời nói lại có phần đùa nhiều hơn:

– Bạch thầy! Thầy còn nhớ… con không?

Nó sựng một giây, rồi vỗ mạnh vào vai tôi, lớn tiếng mừng rỡ. Như quên mình là nhà sư:

– Thằng quỉ, sao mầy lại ở đây?

Câu nầy đáng lý tôi hỏi nó mới đúng hơn. Tôi vẫn chấp tay, cười cười:

– Dạ!…con là Phật tử…

Nó nắm tay tôi kéo đi, dẫn tôi qua một dãy phòng. Đến môt phòng riêng biệt, trên có hàng chữ “Phòng Trụ Trì”, nó đẩy tôi vào. Đó là một phòng tương đối rộng, ngăn nắp sạch sẽ; bày biện đơn sơ, khác với bản tính cẩu thả và … “ở dơ” (!) của nó. Đảo mắt một vòng, tôi hỏi nó:

– Theo tôi biết, chỗ ngủ của trụ trì như hàng đại gia. Sao chỗ của thầy đơn giản quá vậy?

Nó không đáp , mà hỏi lại:

– Tụi bây thế nào rồi? Thầy bà gì! Tao thèm “mầy, tao” lắm!

Tôi cười hì hì, cũng không trả lời, mà lại hỏi:

– Nếu thầy cho phép… Vậy chứ sao mầy là trụ trì ngang xương vậy?

Nó tự hào:

– Sao lại ngang xương? Đó là sự suy nghĩ đầy trí tuệ của tao: Từ lúc tụi bây ghi danh vào đại học, tao nghĩ, dù tụi mình có học hết đại học đi nữa, thì khi ra trường làm được cái gì với cái bằng cử nhân văn chương hay cử nhân luật? Là luật sư, nếu tụi mình có chút lương tri thì chẳng nói chi; bằng không thì sẽ vì tiền mà dùng miệng lưỡi cú diều thay đen đổi trắng, làm nghiêng cán cân công lý, thì tạo ác biết bao nhiêu? Nếu an phận thủ thường làm nghề “bán cháo phổi” (dạy học), thì thường ngày phải hít bao bụi phấn, đến già không chừng cũng sẽ vô Viện Bài Lao! Đó là chưa nói không may thi rớt, bị sa vào lính, lại phải làm bia cho họng súng AK? Sống là một trường tranh đấu. Mạnh được yếu thua. “Khôn thì ăn trước ngồi trên. dại thì ra đứng hai bên cột đình”.

Tôi nóng mặt:

– Vì vậy mầy mới chọn nghề thầy chùa?

– Đúng vậy! Thì đã sao chứ? Làm nghề thầy chùa thì dù có chiến tranh khốc liệt thế nào, tao cũng khỏi phải đi lính, nên luôn mang chữ thọ trước ngực! Cái ăn cái mặc khỏi chạy đổ mồ hôi. Tiền thì có người quỳ dâng tận tay, Cơm thì có người hầu hàng buổi. Chỗ ở thì đồ sộ nguy nga. Trăm kẻ kêu bằng thầy, vạn người xưng là con. Ở ngoài đời, dù cho kẻ có đại quyền, cũng chưa hẳn được tôn trọng như vậy. Có gì không tốt chứ?

– Chùa mầy giàu như vầy, sao chỗ ngủ cùa mầy bèo quá vậy?

Nó cười:

– Mầy cứ mãi giữ cái đầu non nớt của mầy, thì làm sao thấu lý chuyện đời? Tao xây biệt thự cho mẹ tao hàng tỉ còn được, thì huống chi cái chỗ nằm cỏn con nầy? Thường thì con người ta có tiền thì hay phô trương, không ngoại trừ những kẻ “tu hành”. Vật dụng thì xài những thứ đắt tiền, đi xe máy đời mới, thậm chí sắm cả xe con. Đó là những thằng ngu! Bá tánh có hàng vạn người, nhưng có cả hàng triệu đôi mắt. Đừng bảo họ mệ muội mà lầm! Họ cúng dường Tam Bảo là để trùng tu chùa chiền, hương hoa cho Phật, chứ nào để cho trụ trì lấy đó mà xài sang, xa hoa phung phí? Ai đời trụ trì mà kéo cả vợ con vào chùa, thật là chướng mắt! Ai đời sau giờ công phu thì vứt áo cà sa đi nhậu với loại đàn bà goá điếm đàng. Thầy chùa gì mà vừa dứt tiếng mõ thì vội trốn về nhà hú hí với vợ con. Ai đời lại chiều chiều lại mặc quần sọt đi đánh tenis như hạng thượng lưu…

– Vậy mầy sống thanh đạm thế nầy là để che mắt thế gian?

Như không để ý đến câu hỏi của tôi, nó tiếp:

– Trong đám sâu độc có thể làm hỏng hoa sen Phật giáo, thì cũng không thiếu những bậc đại sư hết lòng vì đạo, xả thân vì Pháp, nếu không thì làm gì Phật giáo tồn tại đến ngày nay? Tao không phải là chân tu, nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc. Trước là tao che mắt thế gian thực đó, nhưng giờ thì chưa hẳn. Trong mấy mươi năm niệm trì kinh chú, tao cũng đã ít nhiều thấm nhuần giáo lý của Đấng Chí Tôn. Lấy tiền bạc của đàn na tín thí cúng dường mà làm của riêng mình , thì kiếp sau cũng phải mang lông đội sừng để trả nợ mà thôi! Mầy khỏi lo.

Tôi ầm ừ định hỏi nó một câu, thì nó lại hỏi tôi, như để cho không khí bớt ngột ngạt:

– Còn mầy sao rồi? Có viết lách gì không?

– Tao tự bỏ dạy. Làm đủ tứ nghề. Có viết chút đỉnh để kiếm tiền xài vặt.

Tôi nói “xài vặt” cho oai, chứ thực ra là để phụ thêm vào việc thu nhập ít ỏi của mình.

– Thu nhập?

Tôi ghét cái hất hàm có vẻ cao ngạo của nó nên trả đũa:

– Làm gì bằng cái nghề buôn thần bán thánh của mầy!

Chợt thấy mình hơi quá lố, tôi cười giả lả:

– Viết mà để lãnh nhuận bút thì chẳng bao nhiêu, nhưng tao có thêm cái nghề bán chữ nên cũng tạm ổn.

Nó nhìn tôi, như muốn hỏi “bán chữ” là gì. Tôi giải thích:

– Như vầy: Có lắm tên nghèo chữ, mà lại giàu tiền, lại háo danh, nên nó mua bài của tao, mỗi bài thường giá gấp năm lần nhuận bút! Hoặc có kẻ khoái nịnh, bảo tao viết tán dương. Tao làm luôn. Thường thì mối nầy rất xộp.

– Được nhiều “mối” không?

– Kẻ háo danh lúc nào không có? Có khi còn rộ lên như một phong trào! Thằng nầy xuất bản tập thơ, thường thì để… cho, vì nếu bán cũng chẳng ai mua! Thì thằng kia cũng phải cố làm cho bằng được, thế là tao lại có chuyện làm! Lắm khi làm không xuể, tao phải “chia hàng” cho bạn nghèo của tao, mới xuể!

Nó cười sặc, ngụm nước trà bắn ra tùm lum:

– Văn chương mà mầy làm như mớ cá, mớ rau!

Không khí có vẻ dễ thở một chút. Nó lấy tay áo cà sa lau miệng, “giảng pháp”:

– Danh lợi là hai miếng mồi béo bở mà kẻ phàm phu nào cũng thích: Thùng “Cúng Dường Tam Bảo” của mỗi chùa thường là chỉ có tờ mười ngàn, hai chục ngàn, năm chục ngàn. Những kẻ cúng dường bạc triệu, thì đòi cho được gặp trụ trì để được ghi tên; như là một kí hiệu cho trụ trì biết, hầu lần sau được tiếp đón nhiệt tình! Hoặc để lên mặt, hay phơi bày một chút giàu sang cho người xung quanh thán phục. Hay để khoe mình đã tạo nhiều “phước đức”! Trong lúc đó, cha mẹ ở nhà, mới chính là Phật trước mắt, thì lại bỏ bê, không màng tới.

Cũng vì chữ lợi mà mầy ca tụng phường vô sỉ, mập mờ đen trắng thị phi. Cứ tưởng đơn giản là tiền trao cháo múc, hết xôi rồi việc, chứ đâu có ngờ là bút sa gà chết! Mầy đã vô tình bôi nhoà ý thức, làm lệch đường nhận định của kẻ hậu sinh. Xét ra cũng là tội ác!

Tôi giật mình vì dường như nó noí đúng! Không ngờ cái thằng quỉ sứ nầy sau bốn mươi năm ăn tương chao lại có những lý luận sâu xa, sắc bén như vậy. Tôi thường dùng cụm từ “Những phường háo lợi háo danh” một cách khinh miệt. Nhưng nay, nhờ nó mà tôi phát hiện chính tôi cũng đã đồng hội đồng thuyền với bọn người ấy. Mắt tôi đã “tinh tường” thấy được hạt cát nhỏ bé trong mắt người khác, nhưng lại đui mù không thấy được cọng rơm tổ bố trong mắt của mình! Với bộ óc tí ti như óc tép riu của tôi, lại còn bất hạnh mang thêm cái tự ái lớn như đầu bò. Tôi tìm cách quơ quàu của một người thua cuộc:

– Vậy chứ cái nghề bán lòng tin của mầy có phước lắm?

Nó lặng thinh. Trong cái im lìm đó, đã chứa đựng cả lòng vị tha to lớn, hay chứng tỏ lòng nó đã lắng mọi sân si. Tôi cũng chẳng nói lời nào. Nhưng sự lặng yên nầy lại mang nhiều xấu hổ của kẻ thiếu tài. Nó là một thằng thông minh từ còn bé tí; và tôi, lúc nào cũng thấp hơn nó một cái đầu.

KHA TIỆM LY

KHOẢNG LẶNG. MÙA THU BỎ LẠI

chuthuynguyen

mùa động tình say khướt
rồi cũng lặng lẽ rời ta đi
thềm xưa . và cơn hâm hấp sốt
cũng đành bỏ mặc ta

lâu lắc rồi. cánh cửa vườn cũng khép lại
không còn tiếng chim
chẳng thấy ai động tịnh
cũng chẳng thấy bóng ai vừa rời đi

những sắc màu đã quen
hình như vội khô đi
trên các đọt xanh từng say sưa chim hót

qua chẳng thể nào quên
nhưng bậu vẫn bỏ đi rồi

giờ là lúc nhẩn nha tàn phai
dưới hiên. rêu phong xanh ngắt
buổi sáng rụng dần từ những chót cành
dăm giọt sương dương cầm chẳng tròn kịp nụ

buổi sáng níu tay chần chừ
trong con tim dợm đi. dợm ở
lúc bên tai vẫn thoáng nghe L’automne
với đầy ắp khát khao từ Christophe Mae’

bóng người phụ nữ thắt bím hồng bên kia đường
thoăn thoắt đôi chân từ khước
ta biết chẳng còn em
những tiếng chuông buồn nôn rơi vãi trên cỏ úa

cửa vườn đã khép …

Chu Thụy Nguyên