Nay ta bỏ biển về rừng
Lắng nghe chim hót trong tầng lá xanh
Nhìn con sóc nhảy lanh chanh
Im nghe mối mọt đùn quanh chỗ nằm
Nay ta bỏ phố xa phường
Về nghe thác đổ suối nguồn vi vu
Đèo cao lũng thấp âm u
Bước con nai dẵm bờ thu xuống vàng
Nay ta về với non ngàn
Bỏ sau lưng nẻo trần gian lụy phiền
Lòng ta thơ thới an nhiên
Cỡi con ngựa gỗ lếch miền hoang lương
Về thôi đời cũng vô thường
Thõng tay đi giữa cõi nguồn uyên nguyên.
TÔ DUY THẠCH
Rừng xưa, núi cũ…ta về..Bỏ đi biển cả nẻo mê cõi tình!Bỏ bờ cát trắng lung linh..Bóng ta ngã xuống nguyên trinh đất trời!Bỏ phố ta đi rong chơi…Rừng xưa,núi cũ gọi mời chân ta…Trần gian nai dẫm thảm hoa… Nhành khô đan cánh lá ngà mê ly..Ta về nghe thác từ bi…Cưỡi con ngựa gỗ thầm thì.. bay đi..Uyên nguyên cõi ấy dẫu gì…Biết ta cùng Sóc mùa Thi chạy cùng..Ta cười nhìn cõi thinh không…….!!!