MÙA NGỦ QUÊN

Dòng tóc
đã xóa vết môi hôn,
dấu chân
ẩn sâu trong tiềm thức
Tôi
im lìm
nơi góc khuất,
không nhen nhóm
chút cảm xúc
có hình hài

Nhủ!
tình yêu chỉ là trò đùa
của số phận,
thế, mà chả phải thế

Những cơn buồn khóc
dâng lên
đến họng,
chực trào ra…

Còn chút nghị lực cuối cùng
tôi
cố
vùi
mình
trong cái miệng đen
đã chờ sẵn…!

QUỲNH ĐỎ

Cơn mưa tình yêu

Thanh Bình Nguyên

RR-home-img2

Trên sân thượng một khu chung cư khá cũ kỹ, nằm dọc bên bờ kênh. Đôi trai gái đang đứng nhìn về phía con đường chạy dọc bờ kè, bên cạnh dòng kênh lững lờ trôi trên ánh đèn loang lổ…
Ngọc mới nghỉ việc, tuy ở công ty làm khá tốt nhưng do một vài sự cố trong lúc nhận công việc thì cô đã bị trưởng phòng lợi dụng để làm thêm việc bên ngoài là viết một kịch bản phim khác. Đến khi trưởng phòng tạm nghỉ để sanh con thì mọi việc đã bị lộ ra… nên Ngọc có nguy cơ bị đuổi việc, hoặc phải đền bù lại những khoản thù lao mà trưởng phòng đã gian lận trong thời gian vừa qua.
Ngọc nhìn mông lung ra dòng kênh, những đám lục bình đang trôi lững lờ trên dòng nước, cô suy nghĩ…
Mình phải quyết định chia tay Vũ, vì sợ sẽ là gánh nặng cho anh. Nhưng chưa biết anh có hiểu cho mình hay không nữa?
Vũ, đang học thêm cao học ngành văn… anh mới quyết định nghỉ làm biên kịch ở một hãng phim khá nổi tiếng, do bị ép làm việc quá nhiều mà thù lao thì không tương xứng, nên cả phòng nội dung có bảy người đều cùng nhau bỏ ngang. Vậy là Vũ lại rơi vào tình trạng thất nhiệp, nhưng anh đã quyết tâm lo học cho xong khóa cao học, rồi tính tiếp Tiếp tục đọc

TỪ BIỂN EM VỀ

Mang theo nắng – gió – rong – san hô
Những thứ có mật mã ngôn ngữ xanh
Căn nhà mình học thêm cách nhẫn nại
Rùng mình đong đưa

Từ lâu anh hóa thạch với cơn mộng dữ
Kêu gào đêm rỗng không
Building vây bủa, bóng ma công sở nuốt chửng
Chiếc cầu vồng thời đại bắc vào giấc mơ
Dòng sông quê chảy ngược lên bầu trời

Từ biển em về mang gương mặt ráng chiều
Tuyệt như núi tự tình với núi
Reo lên niềm vui tung cánh
Em như con cá kình tự nhiên bơi lội
Trong bể kính thành phố huyên náo trong suốt
Một lần nữa hạnh phúc thắp sáng…

TRẦN HỮU DŨNG

TIẾNG ĐÊM

Anh gom cô đơn nối lại những giọt buồn
trong đôi mắt chiêm bao của từng đêm giông bão
cái rét gánh tương tư về trong lảo đảo
từng giọt mưa trò chuyện với cơn mê

Đã vắng tanh không tiếng guốc em về…
mầm tóc ngủ quên trên vầng trán héo
tiếng đàn buông chùng ngón tay xiêu vẹo
kỷ niệm nào thao thức giấc môi thơm

Anh đã bỏ những ngày lặn lội áo cơm
đôi mắt quầng thâm bờ đêm trăn trở
đã vứt đa mang mà đời chưa dứt nợ
có cảm thông nào không nẻ hạt thương vay!?

Không có em, anh vẫn sống đêm nay
vòng tay lỏng rủ khuya về khất thực
anh vẫn đợi mùa xuân về trong ngực
nhưng tin yêu đã hóa bãi hoang rồi

Đêm nay về chỉ có một anh thôi
ly rượu đắng bởi không mời em được
lũ dế ngoài hiên khóc gì mà não nuột
dăm tiếng buồn rao bán chẳng ai mua

Anh hiểu thủy chung không phải trò đùa
nhưng gió vẫn rít bài ca trống vắng
vẫn nghênh ngang đi qua miền thinh lặng
đem vô cùng cuốn hạnh phúc mong manh

Những ngón gầy ngun ngút đêm xanh
anh hái thanh âm xâu thành chuỗi hạt
ngoài kia loài mưa vẫn hát
trong phòng khuya anh nhốt một chỗ ngồi

Con nhện giăng tơ để rớt những bồi hồi
không vá được những vòng tròn hoài niệm
ngỡ là quên cơ hồ tìm kiếm
một tiếng đêm ngầm ngập buốt tim người.

NGUYỄN LÃM THẮNG

Nguyễn Lãm Thắng

Nguyễn Lãm Thắng sinh năm 1973, quê Đại Lộc, Quảng Nam. Hiện là giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Huế. Tác phẩm thơ đã in : Điệp Ngữ Tình (2007), Giấc Mơ Buổi Sáng (333 bài thơ thiếu nhi – 2012), Họng Đêm (2012). Góp mặt trên: Tiền vệ, Da Màu, Văn chương Việt, Litviet …

TÌM SÔNG

8619949364_612a689084_o

Cách Boston ba giờ lái xe về phía Bắc có một địa điểm du lịch được gọi là Lost River. Thỉnh thoảng vào mùa lá vàng (foliage), trên đường đi xem lá rơi trên đỉnh White Mountain về, tôi và gia đình dừng lại ở Lost River. Chúng tôi có khi còn tham gia một trò chơi nhỏ gọi là tìm sông.

Lý do, khi đứng trên mặt đất bạn chỉ thấy núi rừng trùng điệp chứ chẳng thấy sông hay suối nào cả. Nhưng nếu áp tai vào mặt đất để lắng nghe, bạn sẽ nghe tiếng nước chảy róc rách. Và nếu bạn chịu khó đi tìm theo những chiếc thang được đặt sâu vào lòng đá hoa cương, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy trong lòng núi, những con nước đang chảy. Nơi này là những tia nước nhỏ rỉ ra từ kẻ đá và nơi khác là một dòng nước mạnh hơn đang tuôn. Chúng chảy một cách tội nghiệp, chảy một cách tức tưởi nhưng dường như không biết mệt mỏi là gì Tiếp tục đọc

DÁNG THU

mắt em mơ màng chiều mưa cũ
xa xăm em có khóc giùm thu
quay lưng chi vội mà hối hả
em gầy một dáng cõi thực hư

áo mỏng ướt đôi bờ vai nhỏ
chân em lính quýnh đạp hư vô
chừng như thương mà chừng như nhớ
gần thôi mà xa quá đôi bờ

biết chắc mai sau mà không chắc
yêu nhau cùng lắm chỉ yêu liều
bất quá ngày mai tìm chút nắng
ấp lên môi ấy nụ hôn yêu

ở đây mịt mù chân trời lạ
quẩn quanh đếm mãi lá thu gầy
dáng em phương ấy mong manh quá
cho nhau nhiều lắm, mấy lần… say!

Tháng 10, 2013
ÂU THỊ PHỤC AN

THÁNG MƯỜI MỘT

Đã khác tháng mười một xưa quá nhiều
Ta thậm chí không còn nhận ra hoa dù phải nhờ đến lược gương
bới hương tìm sắc
Ong bướm đã dần xa, một trăm phần trăm rồi quên là cái chắc
Sá gì mấy tờ bản thảo thơ lăn lóc tiêu điều đau chẳng buồn rên,
oan chẳng buồn kêu.

Đã khác tháng mười một xưa quá nhiều, cả ta nữa phải không dã quỳ
Bao năm qua đất trời vẫn chịu mưa lụt, triều cường, vẫn bão lũ đó thôi
Và trái đất vẫn quay. Người chết đã chết, người sống vẫn đang ráng sống
Thơ văn nhạc họa cùng hàng tỷ thứ ằm bà lằn khác vẫn rùng rinh
chào bán gọi mời.

Tháng mười một mắt người đỡ héo hơn tí chút nào chăng
Ngoài hiên mưa cứ mưa, quán xá cứ cà phê tí tách và rượu bia cứ rót
Kẻ để thư giãn, kẻ để quên đời, kẻ dùng làm phương tiện để ton hót
Nước mắt ta đã đóng băng, mời dã quỳ cắm cờ xỏ giày hoặc thắng xe chó kéo trượt chơi.

Tháng mười một say ngất ngưỡng bước lơ ngơ mồm hát vu vơ
như thằng bệnh down thể nhẹ
Bởi ngấm men đời đã hóa rượu, lượm nhặt những tin yêu quá date
bóp gỏi làm mồi
Hoa đã hiện nguyên hình chỉ là đài là cánh là nhụy là phấn
và chút hương dành khoe mẽ
Thôi tiếc chi một thời hăng hái, hùng hục lùng xục tìm kính lúp
để săm soi.

NGUYÊN VI

TÔI LÀM BÀ NGOẠI

Kim Kê

file9501327560801

Đúng ra, phải nói tôi là bà ngoại nhưng từ “làm” bao hàm ý nghĩa bà ngoại kiêm luôn công việc chăm sóc cháu ngọai.
Tục lệ đâu từ xưa để lại, con so nhà mạ, con rạ nhà chồng. Vậy là “cháu bà nội, tội bà ngoại”. Bà ngoại, trước đây do việc tìm người giúp việc dễ dàng, làm bà ngoại cũng không mấy “khổ”. Bà ngoại bây giờ, tìm osin “như thể tìm chim” nên “trăm lá dâu đổ đầu … bà ngoại”.
Thương con gái, cánh phụ nữ chúng ta không nề hà gian khổ, chăm con gái từ khi chúng nó có bầu cho đến khi sinh. Vạ vật ở bệnh viện phụ sản, bới xách, ngủ gà ngủ gật dưới giường cho mẹ con sản phụ đươc yên giấc. Về nhà, chăm mẹ xông hơ cho sau này cứng cáp, đi chợ lựa thức ăn cho mẹ được nhiều sữa, rồi quạt lửa, hơ háp cho bé, hơ mỏ ác, hơ “vuốt mũi túi nậy”, hơ nách sau lớn khỏi “hách nôi”, hơ bụng cho ấm bụng, sau ít bị đau bụng, hơ “chim chóc”để lớn lên “cậu nhỏ”, “em bé” thật đẹp, .. Tiếp tục đọc

LỜI TẠ ƠN

Một nguồn cội xa xăm
Suối len rừng lau lách
Một vì sao đêm rằm
Nhớ mặt hồ nguyệt bạch

Một chớm nắng hừng đông
Rạng ngời đuôi mắt lá
Có hạt sương ngại ngùng
Ngậm long lanh ngọn cỏ

Một đốm lửa mong manh
Chút ấm nồng thuở nọ
Một tàn tro để dành
Lời tạ ơn bé nhỏ …

TÔN NỮ THU DUNG


Nhân bài thơ này, nhóm phụ trách tuongtri.com xin kính chúc quí độc giả – quí tác giả một THANKSGIVING thật nhiều bình an – hạnh phúc… và THANKS A LOT.

PHẢN ĐÒN

Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…

Anh sa vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…

Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !

Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !

Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.

TRẦN DZẠ LỮ