MONG ƯỚC MỘT BÀN TAY

Thanh Bình Nguyên

me

(Tặng T. và mẹ)
Sài Gòn những ngày mưa… Tôi nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ và ngắm mưa qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ trong con hẻm nghèo nàn, mẹ cũng ngồi lặng im hết nhìn mưa lại nhìn tôi và khóc: “Gạo sắp hết, mà trời mưa quá, chẳng ra được chợ xin ít rau về nấu cơm…”. Tôi đoán là mẹ đang suy nghĩ về chuyện ăn uống, điều rất đơn giản mà sao bây giờ phức tạp với mẹ và tôi quá.
Đến giờ ăn trưa, mẹ lấy một chén cơm, chan nước canh rau muống rồi trải một tờ báo trên giường, xoay cho người tôi nằm ngửa ra. Mẹ múc từng muỗng cơm nhỏ đưa vào miệng cho tôi ăn. Sao mà đôi bàn tay của mẹ lại run rẩy như vậy, nhưng mẹ cố làm động tác đút cơm cho tôi, nhẹ nhàng, cẩn trọng, tình cảm của mẹ sao lại như thời mẹ còn trẻ đã âu yếm lo cho đứa con thơ là tôi cách đây gần hai mươi năm trước…

Cố gắng ăn đi con, phải có sức khỏe để mẹ yên tâm lo cho con nữa…

Mẹ nói trong nước mắt, hình như chén cơm hôm nay lại có vị mặn hơi khác một chút. Tôi khẽ chớp mắt nhìn mẹ, rồi gượng cười…
o0o
Quê tôi ở gần dòng sông Mã, cha mẹ tôi nghèo lắm, quanh năm lo chuyện ruộng đồng, nên gánh nặng của năm người con đã làm cho gia đình càng vất vả từng bữa ăn. Tôi là con trai út, lúc nhỏ được cái khỏe mạnh và thông minh, nên cố gắng học thật giỏi để thi vào đại học, tôi vừa học vừa làm được hơn một năm thì không còn gắng gượng được nữa, nên đành xin nghỉ học, để vào miền Nam làm thuê mướn đủ thứ việc Tiếp tục đọc

THẢO KHẤU

Buổi sáng xuất quân về hướng Bắc
Âm thầm sương sớm tóan quân ma
Qua cầu sông Lũy nhìn quanh quất
Nước đỏ cầu đen chợt nhớ nhà

Nước reo bèo dạt mặt trời lên
Khói núi lời ca chú dế mèn
Có gió cao che đầu chiến sĩ
Thanh cầu gõ súng nhạc leng keng

Vì sao ta tới đây hò hét
Học trò bẻ bút tập mang gươm
Tập uống máu người thay nước uống
Múa may theo lịch sử điên cuồng

Vì sao ngươi đến đây làm giặc
Đóng trò tráng sĩ loạn Xuân Thu
Giận đời ghê những bàn tay bẩn
Đưa đẩy ngươi trong cát bụi mù

Buổi chiều uống nước dòng Ma Hý
Thằng Xuân bắn chết thằng Mang Khinh
Hỡi ơi sống chết là mưa nắng
Gió tối mưa đêm chớ lạnh mình

Đốt lửa đồi cao không thấy ấm
Lính Chàm giận ghét Chế Bồng Nga
Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt
Sắt đá ồ sao lại nhớ nhà

NGUYỄN BẮC SƠN

THỀ NON

Sáng nay trời đất ban sơ
Sáng nay trời đất như chờ ở đây
Để mà thổi áo em bay

Sáng nay đất nhẹ như mây
Cho ta lại bổng nghìn giây phút tròn
Thương ơi những bước nhau còn…

Sáng nay trời hồng như son
Để nghe anh một thề non. Biển cùng
Bao nhiêu trời đất về chung

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

THẰNG GIÀ NOEL

Trường Nghị

mallsanta_9838

“Thằng Già Noel”. Vâng, đêm Giáng sinh năm vừa rồi hắn đã bị gọi như thế. Hắn không được gọi bằng Ông thân thương như những ông già Noel khác do mấy đứa bạn của hắn hóa trang. Cái nghề hóa trang thành ông già Noel đem niềm vui đến cho mấy đứa trẻ nhân mùa Giáng sinh, tính đến năm nầy, nếu hắn dằn lòng đeo đuổi thì hắn đã có thâm niên công việc năm thứ tư. Dù sao thì hắn cũng đã tới những ba năm nghề. Cơm cha áo mẹ, gạo dỡ mắm đùm ở quê lên đất Sài gòn cắm đầu với sách vở, đâu phải sinh viên nào nhà cũng nghèo nhớt mồng tơi như nhà hắn, ăn nhín nhịn thèm lại kiên trì bám được tới những ba năm đi làm chuyện ban phát quà tặng như hắn !?

Hắn gọi chuyện hắn làm đó là nghề. Là nghề, nghề nghiệp hẳn hoi. Chẳng lẽ một năm làm có một ngày – không, đúng ra chỉ một buổi – thì không thể gọi chuyện làm đó là một nghề được hay sao Tiếp tục đọc

GÁI BẮC

Dịu dàng ôi!
Một tiếng em…
Anh nghe bối rối từ đêm sang ngày
Sát-Na liếc mắt,chau mày
Cỏ cây cũng ngậm buồn này , thương kia
Em về phố thị mê mê
Nắng say màu nắng, mưa thê thiết tình !
Ngọt ngào ôi!
Một tiếng em…
Anh đi không dứt, anh quên không đành…
Phải em kiều nữ áo xanh
Ngày xưa Kinh Bắc nay hành phương Nam ?

TRẦN DZẠ LỮ

THÁNG CHẠP ĐANG VỀ

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Screen Shot 2013-12-19 at 2.52.16 PM

Tôi quay lưng vội vã bước lên chuyến xe sớm nhất vào ngày giã từ thành phố bụi đỏ.
Đêm qua,tiếng gió đùa giỡn với lá rụng trên đường phố và cái lạnh bất chợt len vào trong chăn vừa thân quen vừa lạ lẫm mà sáng nay tôi vừa kịp nhận ra nơi cuốn lịch mỏng dần từng ngày.
Sớm nay tôi trở về chốn cũ. Những con đường bụi đỏ chật hẹp cùng tôi co ro những sáng sớm mùa gió lộng bỗng như dài ra, hun hút như nuốt chửng lấy nỗi tiếc nuối mà tôi đang cố vứt bỏ đi .
Tháng mười hai về rồi! Đâu đó vang vọng lời hát “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại..”
Tháng mười hai. Tôi đang trên một chuyến hành trình trở về,đi tìm, góp nhặt lại tất cả những mảnh vụn trong đời.
Bao nhiêu lần mùa đông đi qua cuộc đời.Tháng mười hai nào má hồng lên trong cái lạnh chớm đông rồi từ đó hồn nhiên cũng rêu xanh sỏi đá Tiếp tục đọc

BÓNG NGÀY

Chiều đi ra phố một mình
Ngẩn ngơ chiếc bóng hữu tình đi theo
Nắng nghiêng ra khỏi lưng đèo…
Hương nghiêng theo tóc bay vèo theo Xuân

Chiều đi ra phố ngập ngừng
Bàn chân bỏ dấu mấy chừng hoang sơ
Bàn tay nắm tháng năm hờ
Lắng nghe chuông thánh gõ bờ quạnh hiu

Chiều nghiêng một nhánh lá xiêu
Bước ra như trống bốn chiều không thinh
Còn không?
Chiếc bóng của mình?!
Còn theo?
Hay đã nhẹ tình trôi veo!…

LÊ XUÂN MAI

QUẢNG NAM, QUÊ TÔI (*)

Tôi xa Quê những bốn mươi năm,
Tim vẫn đập cùng Quê suốt mười bốn ngàn sáu trăm ngày ấy.
Lòng vẫn cưu mang tất cả những gì đã nghe, đã thấy, …
Từ thuở lọt lòng cho đến lúc phải xa Quê.
Nhớ sông Thu Bồn trong những chuyến đi, về,
Dâu, bắp (1) xanh non suốt hai bờ sông thần thánh.
Nhớ đèo Le với những trái sim to, chín mọng.
Nhớ Hội An tiếng chuông vọng chùa Cầu.
Nhớ Quế Lộc, xã t ôi, có hai hồ nước nóng gần nhau,
Hơi nước bốc trắng phau cả một vùng thung lũng…
Nhớ tất cả những Người con kiên trung, anh dũng,
Những Con người “hay cãi” (2) của Quảng Nam ta:
Nhớ Phan Châu Trinh, nhớ Huỳnh Thúc Kháng, nhớ Tiểu La,
Nhớ Trần Quí Cáp, nhớ Trần Cao Vân, nhớ Thái Phiên, nhớ Hoàng Diệu,
Nhớ Ông Ích Khiêm, … nhớ những Người con trung hiếu
Chỉ với Nhân dân, với Tổ quốc mà thôi!
Phải trái phân minh, đen trắng rạch ròi!
Nhớ quả bòn bon ngọt thơm kì lạ,
Từng được mệnh danh là quả nam trân.
Nhớ câu ca, từ thuở mới chào đời, tiếng mẹ vang ngân:
“Ngó lên Hòn Kẽm đá dừng,
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu (3) ơi!
Thương cha nhớ mẹ thì về,
Nhược bằng (4) thương kiểng (5) nhớ quê thì đừng …” (6)
Và nhớ bia mộ ông bà rêu bám từng nét chữ,
Các em, các cháu có gìn giữ, sửa sang?
Tôi tự trách mình trong bấy nhiêu năm,
Không viếng mộ, chẳng trồng hoa trên mộ!
Và dù vào Sài Gòn hay ra Hà Nội,
Tôi vẫn không quên giọng nói Quảng Nam mình:
Mộc mạc, chân phương, ấm áp, thân tình, …
“Đi khắp thế gian,cũng đừng quên Quê mình anh hỉ!”
Lời nhắn nhủ đơn sơ mà nặng tình, nặng nghĩa,
Tình Quê hương, nghĩa với nơi cắt rốn chôn nhau.
Tôi vững lòng tin là con, cháu mai sau
Sẽ vẫn giữ cốt cách của cha ông thuở trước.
Cốt cách Quảng Nam ngàn năm bất diệt.
Và tôi nguyện trọn đời, sống như một người con của Quảng Nam thứ thiệt:
Trung thực, chân thành, “hay cãi”, thẳng ngay
Và nghĩa, tình trọn kiếp chẳng hề phai!

Ninh Thuận.
PHAN THÀNH KHƯƠNG
________________________________

(*) Quảng Nam vốn gồm cả Đà Nẵng vì Đà Nẵng là đứa con đã trưởng thành của Quảng Nam vừa được cho ở riêng.
1- Bắp = ngô.
2- Dân gian có câu: “Quảng Nam hay cãi …” . Cãi ở đây có nghĩa là bàn cãi, tranh cãi, phản biện để tìm ra chân lí, lẽ phải, ghét thói độc đoán, chuyên quyền và tuyệt nhiên không phải là “cãi chày cãi cối”.
3- Nhược bằng = nếu mà.
4- Bậu = bạn.
5- Kiểng = cảnh.
6- Ca dao Quảng Nam.

BUỒN NHƯ CUỐI NĂM

NGUYỄN TRÍ

dimitrikozma_mr-potato-painting

Thái đẹp như hoa. Nói sao nhỉ? Thiên hạ cánh đàn ông từ già, trẻ, lớn và…tầm mười bốn mười lăm đi ngang ai cũng ngoái nhìn. Đàn bà con gái, mấy nhỏ hơi đẹp tí, dạng thường ganh ghét kẻ hơn mình cùng suýt xoa. Mấy bà già thì:

– Mẹ, con nhà ai khéo đẻ.
Thái sở hữu một tủ thuốc lá cao cấp, toàn đầu lọc ngoại. Nhan sắc đứng sau tủ thuốc cười cười là khách đủ mọi dạng kéo tới, cu li, xe kéo, thợ hồ, chặt củi đốt than, tài xế đường dài đường ngắn. Có tiền cho anh một gói ba số coi người đẹp, không tiền nửa gói, ít nữa cho ba điếu Herô, lấy ngàn Jet, em gái. Sỉ và lẻ bán tất, mà bán lẻ lời nhiều hơn à…Tủ thuốc đủ để Thái, ngoại trừ kiếm sống, cô còn có thêm dây chuyền, tuy mảnh như cọng chỉ và cà rá bé tẹo nhưng gì gì thì vẫn cứ là vàng.
– Có di động không Tiếp tục đọc