KHÉP HAI CON MẮT …NGHE TRỜI TUYẾT RƠI

Bỗng dưng rồi lại nhớ ngừoi
Khép hai con mắt
vui cười hôm qua
Chia tay gượng chẳng lệ nhòa
Lúc đau vừa thấm là xa vô ngần
Ngỡ ngày cũ sẽ quên dần
Ngờ đâu ngày ấy còn mưng trong hồn
Nhìn nhau mừng má còn hồng
Không nhìn nhau vẫn thấy lòng xuyến xao
Bàn tay đâu nói lời nào
Mà nghe sông suối mát vào ngón tay
Bỗng dưng rồi lại thèm say
Khép hai con mắt
 mộng bay lên trời
Trao nhau lại buổi bồi hồi
Rót lưng chén rượu nâng mời ngang môi
Mà thôi
nắng cũng xa rồi
Khép hai con mắt nghe trời tuyết rơi …
TRÂN SA

MIMOSA TỪ ĐÂU EM TỚI

Cái lạnh tháng mười hai đưa anh về Đà Lạt
Rừng thông non, đồi cỏ biếc, phố vàng hoa
Vạt mây trắng lưng chừng đèo –  nước mắt
Tím một trời thạch thảo dưới mưa sa

Vẫn chỉ mình anh như  cây lẻ bạn
Sương trên vai và hoài niệm với hồ đầy…
Bỗng nhớ em lạ lùng trong quán vắng
Giọng hát buồn rơi dấu ấn trên tay

Anh tự hỏi lòng mình mimosa từ đâu em tới?
Những cánh vàng phai rơi theo nắng thu tàn
Em không giống mimosa cứ để anh chờ đợi
Suốt tháng ngày làm một kẻ lang thang

Ngồi bên hồ lòng chao theo sóng
Cuộc tình thầm như bóng khuyết nửa vầng trăng
Một ta khói sương, một em lồng lộng
Với nửa đời người để lại dấu chân không

Mimosa bên anh còn em sao không tới?
Phố đồi cao vời vợi cánh hoa buồn
Trong giá lạnh thêm mênh mông chờ đợi
Em ở đâu mờ mịt những dặm đường?

Mai anh về, đem theo giá băng tháng mười hai Đà Lạt
Mimosa như tưới lúc chia tay
Những cánh nhỏ mỏng manh trào nước mắt
Anh nghiêng lòng thương nhớ sắc hoa bay.

TỪ KẾ TƯỜNG

Bó tay

Nguyễn Trí

Screen Shot 2014-01-04 at 3.34.25 PM

Thanh, chủ tiệm may Thời Tân nên gọi Thanh Thời Tân. Em trai tên Cảnh, thiên hạ cũng gọi Cảnh Thời Tân. Hai anh em bất hạnh như nhau. Anh bị vợ bỏ, em chả ma nào dám lấy. Dễ hiểu lắm. Hai tay nầy là đệ tử hàng thứ nhất của Lưu Linh hoàng đế.
Xứ sở chi mà chục thằng là chục bợm. Mới sáng đã thấy quý anh tình tính tang ở mấy quán cóc, thằng thất nghiệp chả nói làm chi, thằng có việc cũng súc miệng đôi li trước khi lên đường. Ưng lên là tới bến, nay không làm mai làm, công việc cả đời chứ đâu phải ngày buổi gì mà gấp gáp. Còn bạn hiền thì không bỏ được. Anh em mời không uống là không phải, uống xong không mời lại là không biết chơi. Chơi đến độ vợ bỏ, gái nhìn là lắc đầu quầy quậy:
– Thà em làm nô lệ cho bọn đào lang, hàn cuốc. Ngu sao lấy hủ hèm cho mang nợ Tiếp tục đọc

ĐẦU NON CUỐI BÃI

Co cái cẳng, gác cái tay
Phiêu phiêu, ta thích ngủ ngày với em
Kệ cha cơn gió khua rèm
Lá khô cứ rụng, chẳng phiền chúng ta
Một đàn ông, một đàn bà
Cộng đi, cộng lại, đoán là trăm năm
Một chỗ nằm, hai chỗ nằm
Cộng trừ thêm bớt vẫn đằm thủy chung
Đâu khởi thủy? Đâu cuối cùng
Lửa trong tim, vẫn cứ hừng hực reo
Một nghèo cộng với một nghèo
Níu nhau, ta cõng qua đèo tri âm
Một huyên náo, một lặng thầm
Trong hộ khẩu, khắc chữ tâm đỏ lòm
Dập dìu cuối bãi đầu non
Ca dao hát điệu bồng con í à!
NGUYỄN LÃM THẮNG

ĐÊM NẰM NGHE MÙI NHỚ

Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ…

Hồi ức khơi màu bão
Môi mắt về giăng mưa
Đường lấm sương lạnh áo
Em giờ ai đón đưa?

Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ
Anh choàng dậy
Thẫn thờ.
Màu của em đang thở!

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

CON YÊU BÁNH NẬM

TRẦN KIÊM ĐOÀN

Unfgfgknown

Lần đầu tiên tôi gặp Con Yêu Bánh Nậm ấy bằng xương bằng thịt sờ sờ vào một sáng trời mưa lâm thâm trên bến đò Thừa Phủ.
Đò đầy, cô lái sắp đẩy ra khỏi bến thì có tiếng gọi từ phía lái:
– O ơi! Chờ chút! Cho Con Yêu Bánh Nậm lên với cả hắn trễ tội!
Con Yêu Bánh Nậm lẫm lũi kẹp cặp sách trước ngực, chạy thục mạng xuống bến và nhảy lên đò. Tôi còn đứng lớ ngớ chưa tìm ra chỗ ngồi, bị con Yêu đạp nguyên đôi guốc mộc lên bàn chân trần đau điếng. Tôi la lên nho nhỏ: “Ái, đau!” và cúi gập người ôm bàn chân tội nghiệp của mình vừa khi con Yêu nhận ra là đang làm đau đồng loại. Con Yêu ngỡ ngàng ngó quanh trong lúc đò từ từ ra khỏi bến. Tôi hơi ngờ ngợ vì dáng quen quen. Sau lần áo mưa trong vắt, tôi có thể đọc được cả bảng tên thêu màu “xanh-lơ-ma-rin” nổi bật trên nền áo trắng: H. T. Đông Ba, C2, trường Đồng Khánh. Ngày đó, dân Quốc Học nhìn những cô em Đồng Khánh mang bảng tên màu xanh là ngây thơ, màu tím là đợi chờ, màu hồng là đã chín. Học trò lớp đệ tam (lớp 10) mang màu xanh là đàn chim non mới bước vào ngưởng cửa trung học đệ nhị cấp, nhí nha nhí nhảnh, hầu hết còn “phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai…” Lên đệ nhị (lớp 11) mang màu tím là sắp sửa làm “bà tú”, trong cặp sách thường có bụi “ô mai” vương vãi lên thư tình. Và lên tới đệ nhất (lớp 12) mang màu hồng, suy tư và cuộc đời lốm đốm màu triết học, nên có nàng đã che nắng bằng sách Jean Paul Sartre, Albert Camus… thay cho chiếc nón bài thơ! Còn con trai Quốc Học mà mang bảng tên “Ba sọc” như tôi là đã có quyền khỏi bận áo len giữa sương thu và gió lạnh, ưỡn ngực cho nhân gian thấy ta đây là học trò Đệ nhất. Dù có lỡ sa cơ thi rớt tú tài toàn phần thì cũng còn đường rút vào quân trường Thủ Đức làm “quan một nhà binh”, mai vàng le lói như thường Tiếp tục đọc

HÁT TRÊN ĐỒI ANH TÚC

một con bướm lượn
đồi anh túc
đòi mượn của rừng áo phù dung
này say chi gió
say chi khói
lệ trả mưa ngâu
xanh trả rừng

còn mình ta hát
đồi anh túc
cỏ áo phù dung chuyển sắc hồng
một con diều giấy nằm trên đất
xương cốt mơ về một thinh không

bu vào vai
cõng cho đi cùng trời cuối đất
thưở mùa còn ngọt những lời ong
nằm nghe lá hối mùa xanh trước
mình rủ mình
thêm cuộc long đong

thèm nói một câu
lời sến súa
lụa mềm và những môi cong
thèm được ngã lưng bờ cỏ lạ
ngủ như lau lách buổi xanh đồng

 trần thiên thị

THẤP THOÁNG THÁNG GIÊNG XA

Chút gió tháng giêng về trên áo
Sờ vai bỗng thấy thiếu tay người
Ngăn ngắt trời xa chưa trở lại
Bồn chồn sợi tóc chẻ làm đôi

Ngày tháng qua theo tờ lịch xé
Đời nghiêng tao tác mảnh giấy gầy
Để sầu ở lại trên sông vắng
Trăng thời xưa đó có sang đây ?

Nghe lạnh với ngày lao chao nhớ
Rơi buồn chiếc lá lối đi quen
Còn đâu áo trắng và mây trắng
Thả xuống đời lem luốc bụi phiền

Thấp thoáng dáng em thời xuân sắc
Nắng mang theo nắng chút ngập ngừng
Khiến lòng bối rối ngang thềm cũ
Nguyên đán trời buồn nhớ mắt nhung

Tháng giêng tìm lại qua kí ức
Xênh xang giọng vỡ sáng mai hồng
Có nụ hoa vàng đăm chiêu nở
Tôi về thương quá tuổi mười lăm

Trần Văn Nghĩa

MÁ TÔI

Sương Nguyễn

646104
Viết tặng má thân yêu của con nhân ngày giỗ má
.

Ngồi nhìn ánh nắng nhảy múa lung linh ngoài cửa sổ, tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm êm đềm thuở còn nhỏ, khi còn sống bên má trong một thành phố nhỏ ven biển Qui Nhơn. Má tôi giờ đã không còn nữa, các con của má giờ tóc đã muối tiêu, nhưng mỗi lần nghĩ lại là tôi còn có cảm giác như mình còn bé bỏng lắm, như ngày nào còn thơ dại, nắm áo lẩm đẩm bước theo má. “Cái đuôi của tôi!” như má ngày xưa thường bảo với mấy bà hàng xóm. Gần đến cuối đời, tôi mới cảm nhận hết được niềm hạnh phúc cho những ai được sống trong tình thương yêu của cả cha lẫn má từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành.
Vào thập niên 1960, quê hương tôi còn quê mùa lắm, dầu là ở thành phố nhưng nhà cửa thưa thớt, xóm nhà nầy cách xóm nhà kia là một bãi cát trắng dài hoang vu. Lúc đó, tôi đang học lớp hai trường Mai Xuân Thưởng. Tôi nhớ mang máng là tôi đã học qua cô Mai, cô Cầm và thầy Bút, thầy Đính làm hiệu trưởng. Nhà trường lúc ấy phát động phong trào: Mỗi em một cây xanh, hoa hay cây trái nhỏ trồng trước cửa lớp. Cuối ngày xếp hàng ra về tôi cố ý xếp hàng cuối cùng và đi thục lùi, lén ở lại trường, chờ thầy cô leo lên xe đạp ra khỏi cổng là tôi bứng vội cây hoa mà mình ngắm nghía suốt cả ngày đem về nhà. Sáng mai, tôi đi học sớm thế vào đó là những cây hoa khác mà tôi đã trồng rất nhiều ở nhà. Vào những buổi sáng mùa đông, trên đường từ nhà đến trường, tôi thường bị các bà nội trợ kéo vào nhà, săm soi chiếc áo len đan hay móc, màu sắc pha trộn rất đẹp của tôi rồi hỏi Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI 11

Screen Shot 2014-01-02 at 2.41.02 PM

TƯƠNG TRI SỐ 11
THÁNG 12-2013

KHỔ 5.5 x 8.5

208 TRANG

◎ÂU THỊ PHỤC AN◎BÙI THANH XUÂN◎CAO VĂN TAM◎CHU THUỴ NGUYÊN◎CHU TRẦM NGUYÊN MINH ◎ DAO LAM◎ DU NGÃ◎ĐÀO THỊ THANH TUYỀN◎ĐẶNG CHÂU LONG◎ ĐẶNG HIỀN◎ĐẶNG KIM CÔN◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎ĐỖ TRUNG QUÂN◎ HOÀI KHANH◎HUỆ NGUYÊN◎HUYỀN CHIÊU◎KHUẤT ĐẨU◎KIM LOAN◎LÂM KHÁNH◎LÊ MINH CHÂU◎LÊ TRUNG TÍN◎LÊ XUÂN MAI◎LINH PHƯƠNG◎LƯU THY◎MINH VY◎NGUYÊN VI◎NGUYỄN BÁ TRẠC◎NGUYỄN BẮC SƠN◎NGUYỄN ĐĂNG KHOA◎NGUYỄN LÃM THẮNG◎ NGUYỄN NGỌC NGHĨA◎NGUYỄN NGỌC THƠ◎NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI◎NGUYỄN TẤN CỨ◎NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH◎NGUYỄN THỊ NGỌC LAN◎NGUYỄN TRÍ◎PHẠM HOÀI NHÂN ◎ PHAN ANH DŨNG◎PHAN THÀNH KHƯƠNG◎PHÙ DU◎PHÙ VÂN◎QUỲNH ĐỎ ◎TẠ CHÍ THÂN◎THANH BÌNH NGUYÊN ◎ THUỴVI ◎ TÔN NỮ THU DUNG◎TRÂM ANH TRẦN◎TRẦN DZẠ LỮ◎TRẦN HOÀI THƯ◎TRẦN HUYỀN THOẠI◎TRẦN NGỌC HƯỞNG◎ TRẦN THIÊN THỊ ◎TRẦN THOẠI NGUYÊN ◎ TRẦN TRUNG ĐẠO ◎ TRẦN VĂN GIANG ◎TRẦN VĂN NGHĨA◎TRẦN VẤN LỆ◎TRƯƠNG QUANG KHÁNH◎TRƯỜNG NGHỊ◎VĨNH HIỀN◎VŨ HỮU ĐỊNH◎YẾN HỒNG◎

AMAZON.COM