Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ…
Hồi ức khơi màu bão
Môi mắt về giăng mưa
Đường lấm sương lạnh áo
Em giờ ai đón đưa?
Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ
Anh choàng dậy
Thẫn thờ.
Màu của em đang thở!
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ…
Hồi ức khơi màu bão
Môi mắt về giăng mưa
Đường lấm sương lạnh áo
Em giờ ai đón đưa?
Sài Gòn không còn trăng
Đêm nằm nghe mùi nhớ
Anh choàng dậy
Thẫn thờ.
Màu của em đang thở!
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Em giờ ai đón đưa???
Trả lời không được anh ơi..
Cái đó thì chịu rồi ạ 🙂
Sao mất trăng không còn!?-Tháng tận Sài Gòn buồn!-Đêm mây trắng trăng thương-Nhớ trần gian mùi hương…-Con đường mưa sương lấm..-Ngoài lạnh áo ướt thân!-Mền trong đắp ủ ấm..-Sài Gòn đêm tĩnh lặng..Mất sao không còn trăng!-Trời đất hết tối sáng?-Tháng lụn với năm tàn-Sài Gòn nhớ nhớ trăng..
Chòang dậy, nghe mùi thở, hay, NĐK ơi.
Dạ cảm ơn cô Phục An nhiều ạ
Đêm nằm nghe mùi nhớ…
Màu của em đang thở!
– Thơ phong cách siêu thực!
Hồi ức thật buồn , bạn Khoa !
Màu của em đang thở
Ui, hân hạnh được bàn luận của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng, rất cảm ơn anh ạ
Khoa ơi , vì sao và vì sao mà cứ phải đêm nằm nghe mùi nhớ ??? trong khi đã đêm nào cũng nằm nghe mùi tóc ???
Chưa hỏi hết : mùi tóc này có phải cũng đã là mùi nhớ của thơ ??? Cứ gật đầu đại đi nhé nếu không muốn khơi mưa bão !!!
Dạ, cảm ơn cô đã hỏi vui, nửa đùa nửa thật. Thiệt ra thì có những khác biệt giữa thế giới thực và thế giới khác – dành cho thơ ạ. Khi viết, cháu xây dựng những nhân vật thường là lẻ bóng, dang dở. Còn ngoài đời thì gia đình đề huề, không giống thơ cô Thu Dung ạ. Hihi