TRÚNG SỐ

BÙI THANH XUÂN

veso-dbb9f

Hai tám Tết.
Trời mưa phùn lất phất. Tiếng rít của gió dọc theo con đường nhầy nhụa đầy rác.
Người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, mặc chiếc áo lạnh củ màu đà đang lom khom, hai tay ép chặt  xấp vé số bọc trong bao ni lông vào ngực. Mặt ông tái xanh vì rét. Hai bên má giật giật. Dấu hiệu  của cái lạnh quá mức chịu đựng của ông.
Tôi ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài. Người đàn ông thoáng thấy tôi có vẽ mừng rỡ. Hằng ngày tôi vẫn thường mua giúp ông một hai tấm vé số. Thường thì tôi quên mất. Có khi để dồn cả tuần mới mượn tờ kết quả của ông. Có điều lạ là chưa bao giờ tôi trúng dù chỉ một con số cuối cùng.
Người đàn ông rụt rè liếc nhìn cô chủ quán như ngầm xin phép được mượn chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hôm nay trời rét đậm.  Tôi nói với người đàn ông : “ Sao anh không ở nhà cho con cái chăm sóc mà phải đi như vậy? “. Ông nhếch mép cười, không buồn nhìn tôi và cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi. Tôi hỏi tiếp : “ Anh bán được bao nhiêu vé rồi ? “ . Ông đút xấp vé số vào trong bao : “ Hôm nay cũng tạm được anh ạ. Nhờ nhóm bạn trẻ trong quán cà phê đầu đường. Hình như chúng nó là sinh viên sao ấy. Tôi bán được bốn mươi tờ..” Tiếp tục đọc

MAI ANH VỀ NHỎ Ạ.

Nhỏ ạ, mai anh về rồi nhỏ
Đốt đời nhau ngọn lửa nhớ nhung
Xa nhỏ rồi, hẳn nhiên, quay quắt
Và buồn như bọt sóng mù không

Thành phố đó, nhỏ anh xa lắc
Sẽ ngày dài tháng rộng lao đao
Chúng ta có bao ngày hạnh phúc?
Mà mãi hoài chỉ thất lạc nhau

Gởi lại nhỏ, mặt hồ sương mật
Soi bóng anh những sớm mưa mù
Giữ giùm anh đồi sương bát ngát
Nơi anh về, nắng gió cong khô)

Nhỏ ạ ! Chắc là anh chết mất
Bởi rụng tim thương nhỏ không ngờ
Thành phố đó một thời quá khứ
Sẽ đón về một gã tim khô !

Đường dịu vợi mất nhau chưa nhỏ
Tình ngái xa từng đỗi trời nào
Chim xoải cánh chở sầu tiếp nối
Có anh ngồi se sắt tim đau

Bởi gặp nhỏ bên trời ngưỡng vọng
Nên loay hoay suốt một đời cùn
Ngày quẩn quanh dưới chân khói sóng
Nên bây giờ lòng trống tay trơn

Nhỏ ạ. Mai anh về rồi, nhỏ!
Bàn tay nào vẫy lại giữa sương mưa

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

MÙA XUÂN AN NHIÊN

 

Dù cho tình u uẩn
Đừng ngại đời muộn phiền
Đem tấc lòng đồng cảm
Với mùa xuân an nhiên

Dù cho người cách biệt
Đừng ngại đời buồn đau
Đem tấc lòng đồng vọng
Hướng về xuân nhiệm mầu

Nhiều khi xuân có thực
Nhiều khi xuân hững hờ
Nhưng dù sao đi nữa
Đông cũng đã xa bờ! …

PHAN ANH DŨNG

PHỤC HỔ

Nguyễn Phước Tiểu Di

tonnuthudung

Lần đầu tiên tôi ra ngồi dưới gốc me , đường Gia Long . uống cà phê chờ mua bán tem phiếu chợ đen của những người được nhận hàng từ nước ngoài gởi về thì Anh đến. Xuống xe nhìn quanh quẩn … một đám rằn ri , xăm mình vằn vện lập tức đứng lên , chào thầy râm ran. Anh thật ra là một võ sư , có một võ đường khá nỗi tiếng trong thành phố từ những thập niên 70. Anh nói bâng quơ thôi :
-Thầy gởi cô em gái của thầy nhé .
Bọn rằn ri nhìn tôi, chưa kịp dở trò ma cũ bắt nạt ma mới theo thông lệ đã vội vã trả tiền cà phê cho tôi và nhao nhao:
-Tưởng ai , chứ em gái thầy thì bọn em bảo kê , mời vô băng của bọn em luôn. Cho tụi Sài Gòn de hết !
Tôi muốn chết khiếp với những giọng điệu giang hồ đó … tôi nhìn những khuôn mặt của họ, thấy chẳng có gì dữ dằn đáng sợ sao cách nói thì thật tà ma ngoại đạo . Nhưng có Anh đó rồi , tôi yên tâm …từ nay , tôi chọn quán cóc này làm đại bản doanh , có giang hồ bảo kê các thứ …không sợ ai ăn hiếp !! Tiếp tục đọc

NHỮNG KHÚC PHÙ DU

HUYỄN TƯỢNG MỘT VÀI

ôm bầu tiếu ngạo tình say
đi, về rao hát tháng ngày phiêu du
có con chim lẻ cuối thu
hót vang trùng điệp sương mù đầu non…
và em nuôi bóng trăng tàn
thả vào mộng tưởng hàng hàng lời kinh.

VỀ TRONG HƯ NGỤY

khi tôi tan tác thình lình
nhịp vồng trần thế đuổi hình bóng bay
bay qua tứ đại phô bày
bay đi huyễn cảnh vãng lai bất thường
là tôi lao vội nẻo đường
từ trong thiên cổ ra tuồng hiện sinh
chiêm bao ôm một cõi tình
về trong hư nguỵ chút mênh mông tàn.

NGÕ VỀ

ngõ trưa vừa mở nắng sang
mấy vòng hoa cải soi vàng dáng em
chập chờn thần thức rộn lên
em về ảo ảnh bên thềm hạ tươi.

CÕI TÌNH NHÂN THẾ

môi chu sa bóng tiếng cười
trinh tân ngực nhọn phô lời thị phi
hai hàng yểu điệu xuân thì
mùa sau còn một chút gì giáng hương.

CON ĐƯỜNG ĐI

người đi tóc đẫm sương chiều
hành trình mấy ngả rong rêu quanh đời
lối về khuất nẻo xa xôi
len trong tâm thức một hồi chuông ngân
biển dâu trải nhuộm tấc lòng
mù xa chuông gióng sắc không gọi về.

TRONG NGOÀI THỊ HIỆN

lối về rợp bóng thu bay
chừng như thiên cổ đã say nụ tình
em là thoáng của mông mênh
mênh mông là thoáng phù sinh của lòng
dìu em vào đến vô cùng
tận hư là điểm mịt mùng của không
nụ cười trẩy nhịp phiêu bồng
bên ngoài là đến bên trong là về
đường dài tình sử lê thê
mưa dồn nắng dập bên rìa thế gian
và em diễm mộng huy hoàng
soi trên thanh sử có ngàn thanh xuân
và tôi cổ ngữ ru lòng
bên kia một chớm vô chừng mở ra.

PHÙ DU

GỢI NHỚ

Như con chim gợi nhớ những đường bay
Như lá nõn gợi mùa Xuân tươi trẻ
Ta có một thời để yêu Anh như thế
Rồi có nhiều, nhiều khoảng lặng tiếp sau

Như vết thương chưa kịp kéo vết khâu
Như nước mắt lăn dài ngày xa biệt
Ta có một thời để yêu Anh tha thiết
Rồi một đời cơn bão chẳng đi qua

Như nỗi lòng rót xuống những khúc ca
Như đêm trắng ta và thơ chung chạ
Ta có một thời yêu Anh hơn tất cả
Rồi suốt đời tay trắng với hồn trơ

Như đêm rằm nguyệt bạch ủ ước mơ
Như hơi thở gợi một lần trao gởi
Ta có một thời yêu Anh không cần hỏi
Rồi suốt đời chẳng để ý được thua

Như nụ tầm xuân gợi nhớ mắt xưa
Áo ta tím hay bờ môi Anh tím?
Ta có một thời để yêu Anh câm nín
Rồi suốt đời gieo hạt xuống chiêm bao

Như bầu trời gợi nhớ khúc ca sao
Như máng cỏ gợi lại ngàyThánh lễ
Ta có một thời yêu Anh không kể lể
Rồi suốt đời nhốt kín cõi lặng câm

Như đường về gợi nhớ thuở xa xăm
Như cõi sống gợi đến ngày mất mát
Ta có một thời để yêu Anh tha thiết
Rồi suốt đời gặm nhắm trái sầu đau

Như bây chừ… đã gợi nhớ trước sau
Như bóng nắng gợi nhớ ngày mưa thấp
Ta có một thời đo trái tim bầm dập
Rồi một đời nhịp đập cứ rối tung

CHỈ MỘT THỜI MÀ GỢI NHỚ MÃI…KHÔNG QUÊN!

DAO LAM

BÀI HOAN CA Ở A 38


Chu Trầm Nguyên Minh

ghadajamal-02-big

Phần 3

Buổi chiều thì Khánh đến, cậu ta đem đến một balô đầy sách, báo.
-Mai anh đi ..”học tập chính sách” phải không ?
Hắn ngạc nhiên..
-Sao em biết ?
Không trả lời câu hỏi.
-Biết anh thích đọc, em đem tặng anh những thứ này.. toàn sách báo Cách Mạng không đấy.
Hắn lấy một tờ báo.
-Thơ..truyện..ký..đủ bộ “tam sên “..ở đâu ra mà em có vậy ?
-Em xin bên văn hóa..
-Cảm ơn em ..đúng là thứ anh thích và cần trong lúc này.
Khánh là chú bộ đội Cụ Hồ, người được biệt phái theo toán Xóa Xóa-Vẽ Vẽ của Hắn, một trí thức trẻ, rặt Bắc Kỳ. Khánh và Hắn, lúc nghỉ, thường tâm sự với nhau, đủ thứ chuyện, dần dần thân thiết như anh em. Thỉnh thoảng Khánh nhét vào xách của Hắn mấy bánh lương khô Tiếp tục đọc

NHỮNG BÀI THƠ THÁNG CHẠP

ĐÊM THÁNG CHẠP

Đêm tháng chạp
Uống rượu nhà Ba Quân say chuếnh choáng
Đời thường làm xao xuyến lòng ta
Tầm thường làm chai cứng lòng ta

NGHE ĐÊM

Đêm khuya vẳng tiếng côn trùng
Nằm nghe tiếng dế thức cùng đêm thâu
Đêm chầm chậm, đời sao mau
Ngàn năm xưa với ngàn năm sau khác gì?

ĐỜI RU

Đời như cánh võng đong đưa
Ru ta từ thuở ấu thơ thật thà
Đời ru ru mãi ta già
Buông tay nhắm mắt thế là vĩnh ly
Tạm đời sinh ký tử quy
Cửa đời khóa chặt từ đây vĩnh hằng

HỌC TRẺ CHĂN TRÂU

Uống cà phê quán quen
Thèm cà phê quán lạ
Học làm trẻ chăn trâu
Tâm Viên và Ý Mã
Năm mới giục đến rồi
Bỗng dưng mình già quá!
Không buồn và không vui
Giao thừa nghe tin lạ
Đi gần hay đi xa
Đi đâu cũng về nhà

LỤC BÁT ĐÔNG

Chiều đông em đứng bên sông
Trông người lâu lắm người không thấy về
Sương mù giăng kín sông quê
Người đi không hẹn ngày về đâu em
Đâu còn ngăn núi cách sông
Chỉ vì ngăn một trái tim tội tình

ĐÊM TRỞ GIÓ

Rét về ! Rét về ! Rét về !
Là khi ta đã cận kề bên nhau
Gió ào ào ! Gió ào ào !
Là khi trời đã nhuốm màu sang Xuân
Ta rong chơi trên đường trần
Như người xưa đã bao lần chơi rong
Giai nhân nép bóng bên song
Ta đi, đường vắng – lòng không … thấy buồn
Đêm nay trăng xuống rất gần
Người đi rất vội mà Xuân chưa về

XUÂN PHONG

KHÚC MƠ

Những ý nghĩ di trú quá mùa quên mất đường về
Rồi một ngày đỉnh yêu thương lạnh dần, thảo nguyên tình trở nóng
Chợt bơ vơ mệt mỏi giữa đại ngàn vô cảm
Hoa đã nhạt màu, trái chín háp từ lâu.
Những ý nghĩ mơ về vùng quê xa giờ trở nên biền biệt
Dẫu chân chất quê mùa vẫn đọng thơ trên lá cỏ
Dẫu bình thường đến ngàn đời vẫn đọng nhạc trên bọt sóng
Dẫu dung dị như cánh vạc vẫn lạc vào cõi sắc màu bất tuyệt chiều hôm.
Những ý nghĩ mất dấu niêm phong không đầu không cuối
Dị dạng theo năm tháng ở bầu thì tròn ở ống thì dài
Chẳng còn nhận ra mình, tựa viên cuội bên bờ suối
Bóng lưỡng nhẵn thín xôi thịt vô hồn không giống ai.
Những ý nghĩ đã khác … rất khác và rất khác…
Quê xưa đã quá xưa và ngôi nhà cũ đã quá cũ
Áo quần đã quá chật, còn đôi dép và chiếc nón đã quá rộng
Câu chào thiếu âm tiết cùng cái bắt tay không chặt.
Những ý nghĩ di trú quá mùa dò dẫm tìm về
Chốn thảo nguyên tình ấm áp và đỉnh yêu thương dịu mát
Khác, khác, khác, khác và khác, tất thảy đã khác
Giật thót mình, may quá, chỉ là mơ.

NGUYÊN VI

MÙI THƠM BUỔI SÁNG

Elena Pucillo Truong

bookstalls-in-winter-paris-eugene-galien-laloue

Nguyên tác  Il profumo del mattino
Bản dịch  Trương Văn Dân

(Thân quý tặng nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh)

Lạnh ! Cái lạnh buốt giá vây phủ căn phòng.
Tôi khó nhọc lắm mới mở được đôi mắt hãy còn ngái ngủ, cố tìm một chút hơi ấm trong chiếc mền quấn quanh người, lúc nầy đang cuộn toàn thân, chỉ chừa ra chiếc mũi và hai tai lạnh cóng. Một cơn rùng mình làm tôi chấn động, phải dậy thôi, tôi cần phải vận động một chút cho bớt lạnh. Tôi khẽ tháo mền, bắt đầu từ cánh tay và chợt thấy tiêng tiếc một chút hơi ấm còn vương lại. Bước vài bước cho máu lưu thông, tôi tranh thủ xếp mền, đặt chiếc gối cho ngay ngắn rồi sau đó mới ra bồn rửa mặt, vốc nước xoá đi những dấu vết của cơn buồn ngủ.
Khi bước vào phòng tắm tôi tò mò áp mặt vào khung kính để nhìn ra ngoài. Độ ẩm ban đêm đã bị đông thành đá ở mặt ngoài, bám thành một bảng mỏng, lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Ngoài vườn, trên những những cành hồng khẳng khiu và gai góc, những hạt đá li ti đang làm trĩu nặng những cánh hoa.
Một cách bản năng tôi tì tay lên mặt kính và dường như cái lạnh từ bên ngoài đang theo những ngón tay chạy thẳng vào tim. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn. Đáng lẽ mùa này phải là mùa hè, thế nhưng thời tiết mà tôi đang gặp ở Paris là một mùa xuân buốt giá : Thi thoảng lắm mới có được những phút giây ngắn ngủi có bóng mặt trời
Phản ứng đầu tiên của tôi để tìm một niềm vui là khẽ hát một bài ca quen thuộc. Rồi tôi khoác lên mình chiếc áo choàng, đặt chiếc mũ bê rê lên đầu, quấn khăn len quàng cổ, đeo găng tay rồi nhẹ nhàng để khỏi gậy tiếng động, tôi mở cửa bước ra khỏi nhà. Tôi mở cổng, khép nhẹ và khoá lại cẩn thận … tất cả các động tác tôi đều thận trọng và khẽ khàng để khỏi đánh thức các bạn trong nhóm Quán Văn từ VN qua hãy còn đang ngon giấc.. Tiếp tục đọc