Nguyễn Hoàng Quý
Author Archives
VẮNG MỘT BÓNG ĐỜI
Mang áo tình ta đi về đâu
Khi chút mưa bay bối rối trên đầu
Thắp nỗi nhớ xưa làm đau mắt phố
Có gió buồn đưa đẩy đêm thâu
Thương lắm bàn chân em thuở trước
Qua sân thắm đỏ gạch bát tràng
Để lòng thắt thẻo như hoa súng
Bên hồ lạnh buốt dấu rêu hoang
Ta đem đời theo quanh khúc sông
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn tiếng nguyệt cầm
Nghêu ngao mà hát câu dạ cổ
Nghe thèm cốc rượu tay ai nâng
Xui tìm chi mây bay lang thang
Ghé bên hiên mơ thấy bướm vàng
Chợt ngước mắt nhìn trời hôm ấy
Có tiếng sấm rền mưa sắp sang
Đi qua ngõ vắng chỉ còn hương
Với tiếng lá rơi lạnh hết hồn
Bỗng thấy đời cong môi con gái
Nên tình nằm chết giữa vết son
TRẦN VĂN NGHĨA
ĐẶT TÊN CHO BẦU TRỜI
tôi yêu mưa, tôi thích mùi của mưa, thậm chí như một đứa trẻ
ngâm chân vào máng xối
khi trời mưa tôi bị lạc
tôi đang ở trong khinh khí cầu lơ lửng trên mặt đất
tôi có thể chạm vào mặt trăng
bên dưới là đường phố, được lát với những ý tưởng
và trên không một máy bay
nhấp nháy như mắt con nai bắt sáng
thành phố như cuốn sách mở
nếu bạn tìm thấy một điều gì đó, hãy nhặt nó lên
ném nó vào không khí và cho nó một cuộc sống
và khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ như con mèo mất trong đêm
tôi nhìn thấy bầu trời và các ngôi sao ở xa
bóng của khu vườn nơi những con chim ngủ
NGUYỄN MAN NHIÊN
“VIỆT NAM TÔI ĐÂU?” Câu hỏi của nhiều thế hệ!
Trần Trung Đạo
Buổi trưa ở Chennai. Làm việc xong trên đường trở về khách sạn, tôi nhờ người lái xe đưa đi thăm vịnh Bengal. Đứng bên bờ vịnh nhìn sang phía bên kia bờ là Đông Nam Á. Tôi tự hỏi Việt Nam đang nằm ở đâu sau dòng nước xanh xa thẳm kia. Và cùng lúc tôi chợt nghĩ đến bài hát “Việt Nam tôi đâu” của Việt Khang đang trở thành khẩu hiệu cho tuổi trẻ trong vào ngoài nước.
Việt Nam tôi đâu?
Câu hỏi của tôi vang lên theo từng đợt sóng dội vào bờ cát Chennai nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Một người đứng trên đất khách và một kẻ đang ở trong tù có cùng một câu hỏi.
Thì ra, không phải người đi xa mới thấm thía nỗi đau của kẻ thiếu quê hương mà cả những người đang sống trên đất nước vẫn đi tìm kiếm quê hương. Và quê hương chúng tôi đang tìm kiếm, không chỉ là núi đồi, sông biển, ruộng vườn, cây trái nhưng là một quê hương có khối óc tự do, có tâm hồn nhân bản, có trái tim dân chủ, có đôi chân tiến về phía trước và đôi tay kiến tạo một xã hội thanh bình thịnh vượng cho mãi mãi Việt Nam Tiếp tục đọc
MÙA XUÂN GÕ CỬA
![1653730_387461101398795_98955594_n[1]](https://tuongtri.com/wp-content/uploads/2014/02/1653730_387461101398795_98955594_n1.jpg?w=474&h=355)
![1891167_387460901398815_1916522976_n[1]](https://tuongtri.com/wp-content/uploads/2014/02/1891167_387460901398815_1916522976_n1.jpg?w=474&h=355)
Và có thể khẳng định mùa xuân đã gõ cửa mọi nhà, mọi miền yêu thương. Mùa xuân của đất trời của lòng người hòa quyện tiếp nối. Và đôi khi sắc màu hương hoa cũng phải rẽ lối cho người người tìm về bên nhau sẻ chia vun đắp. Có người dựa vào “cơm ngon áo đẹp” chải chuốt điểm tô vóc dáng hình hài, có người lại dựa vào “thơ văn chữ nghĩa” nuôi dưỡng trí tuệ tâm hồn. Tôi tin chắc rằng con người sẽ đẹp hơn khi biết hội tụ những mặt tích cực trong đời sống thường ngày của mình, cũng không thể để phí cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa, chính vì điều đó mà các bạn đã mạnh dạn đến với tuongtri.com, một trang báo mạng đã không ngần ngại chọn cặp câu lục bát trong Truyện Kiều Nguyễn Du làm đề từ: “Mấy lời tâm phúc ruột rà/ Tương tri dường ấy vẫn là tương tri” của những người biết vin vào thơ văn thời trung đại, hít thở hồn dân tộc mấy nghìn năm văn hiến từ thuở lấy “văn dĩ tải đạo” lấy chân thiện mĩ làm gốc, làm nền tảng văn hóa tinh thần, nên dù bất kì ở nơi đâu vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam thuần túy.
Một năm với tuongtri.com là dấu ấn đậm nét những bạn yêu thơ văn như là món không thể thiếu thường ngày. Phong cách rất hào hoa vô tư không vụ lợi khi mỗi tháng một kì phát hành sách biếu tặng đến tận nhà giao tận tay, dẫu rằng tôi chưa lần nào có được hạnh phúc ấy! Chữ kí hội ngộ trên trang sách tuongtri.com giữa lúc trưa mùng bốn Tết Giáp Ngọ 2014 giờ vẫn còn mới mẻ. Sự chu đáo tận tình trong buổi họp mặt không thể thiếu anh Tạ Chí Thành và chị Thảo, anh Tạ Chí Thân và chị Liên Hương cùng chị Phượng, anh Xuân Phong và chị Bạch Tuyết, Kim Thanh và Rêu Rêu và phunglimon vẫn là người sớm hơn anh Cao Văn Tam, anh Phan Trường Nghị, anh Ngọc Châu và Ngô Văn Cư,… Không như những cuộc họp mặt “Đêm thấy ta là thác đổ” tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, hay đêm Bolero “Những ngày xưa thân ái”,… mà hôm nay, giữa những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt, việc thăm viếng ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, bạn bè thâm giao,… không thể trì hoãn, thêm vào đó giữa một ngày đầu xuân rợp cả rừng cờ chuẩn bị lễ hội kỉ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa(1789-2014) trên đất võ Tây Sơn, thì những gương mặt quây quần mừng tuongtri.com tròn một tuổi nơi quán cà phê Jin Jin như thế là đầy đủ lắm rồi. Sau lời giới thiệu của gia đình “đăng cai” là nhà thơ Trần Viết Dũng và Diệp Kim Chi, anh Tạ Chí Thân cũng đã “Mấy lời tâm phúc ruột rà/ Tương tri dường ấy vẫn là tương tri” sao mà gần gũi và thân thương quá, tôi không thể kềm lòng đã tặng một nụ hôn đầu xuân cho các anh đến sớm, đến trước ngồi chờ cả tiếng đồng hồ!… Những câu thơ như lắng lại trên trang sách, nhường lại những ánh mắt nụ cười quanh câu chuyện tiệc trà “ngày nắng đêm mưa” bộn bề nơi xa kia cách chỗ chúng ta đang ngồi bên bờ sông Côn cả nửa vòng trái đất, rồi tiệc rượu một năm sự ra đời của tuongtri.com mà người xuất bản đã đầu tư thời gian kể cả “hầu bao” tích lũy với mục đích duy nhất được nhân những câu thơ, những tạp bút, những câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn đến với bạn đọc, làm được như thế cũng đã thích thú tập tành “Mua vui cũng được một vài trống canh” theo Cụ Nguyễn Du tự thuở nào, hay phải chăng thứ rượu của mười năm tự tay chưng cất của thi sĩ Trần Viết Dũng đem ra thếch bạn mà trăm năm đời người quây quần bên nhau nhắp môi thưởng thức xua tan những ả gió đông còn ganh tị cố vờn lên bám víu thịt da người cũng đã bị màu nắng đầu xuân khiêm tốn nhẹ nhàng gạt sang bên lề không luyến tiếc…
Tình yêu có tự nơi đây các bạn ạ! Mùa xuân gõ cửa “trời chiều” một khi mái đầu bạc trở lại xanh đen hơn trừ tay người thợ nhuộm!…
Nguyễn Thị Phụng (04.2.2014)
Nhiều khi xuân như thế…
THÁNG GIÊNG NON
BÀI HOAN CA Ở A 38
Chu Trầm Nguyên Minh
Cán bộ Quản Trại đã chấp thuận cho khối 13, xây 4 bếp với 4 cái chảo cực đại, anh em mừng như mở cờ trong bụng. Buổi tối sau khi 4 cái bếp đã sử dụng, khối tập họp và ngồi gần kín sân. Hắn đứng trước khối, sau lưng là tấm bản sơn đen, ở đó ghi những điều mà trại viên cần biết.
-Thưa anh em…đêm nay là đêm đầu tiên …chúng ta sinh hoạt khối như trại qui định. Dịp này, anh em có gì muốn nói, cứ nói.. nhất là những góp ý kiến xây dựng khối sao cho mọi việc trôi chảy hơn, hợp lý hơn, tốt đẹp hơn.
Hắn ngừng, nhìn khắp, những con người cùng số phận đang ngồi yên lặng lắng nghe.
-Thưa anh em…cảm ơn anh em những ngày qua đã đồng cam cộng khổ.. hôm nay chúng ta mới sớm có cơ ngơi thế này…mới ổn định ăn ở ..đó là điều kiện đầu tiên phải có để giúp chúng ta giữ gìn và tăng cường sức khỏe.. chuẩn bị cho những ngày sắp đến…
Không một tiếng động, có đến 129 người yên lặng, nơi lòng họ mãi nhớ về những ngày tháng cũ, những ngày tháng bên gia đình, vợ con.
-Thưa anh em….chúng ta cùng số phận.. cùng là kẻ thua trận.. cùng phải chấp nhận sự thật này.. đó là lý do anh em ta phải đoàn kết lại, giúp đỡ, động viên nhau… Chúng ta giờ đây là anh em một nhà…
Có tiếng vỗ tay rời rạc rồi nhiều lên thành một thanh âm rộn ràng.
-Anh em đồng ý không ?
-Đồng ý.. đồng ý.
-Xin cảm ơn tất cả..
Hắn nói qua vấn đề nội bộ.
-Tổ anh nuôi phải cơm ngon, canh ngọt.. cho anh em.. nhất là nước sôi đừng để thiếu Tiếp tục đọc
TƯƠNG TRI VỀ HÀ NỘI
Ngay giờ phút này đây, chỉ còn ít phút nữa là Giao Thừa của năm Giáp Ngọ sẽ tới. Trong nỗi hồi hộp, tôi lại nhớ tới “Câu chuyện Tương Tri” mà cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy bất ngờ.
Chiều ngày 29 Tết khi còn đang tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ, thì tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Tạ Chí Thân : “không biết tối nay khi về tới Hà Nội, anh có thể gặp được Quỳnh Đỏ không?” Tôi lập tức nhớ ngay tới việc “Tương Tri trở về” của chị Trúc Hạ. Tôi nhanh chóng nhận lời anh Tạ và thực hồi hộp…
Tôi gặp anh chị Tạ Chí Thân tại một khách sạn nằm trên đường Phan Đình Phùng, ấn tượng đầu tiên trong tôi đó là chị Hương (vợ anh Thân) thật dễ thương, còn anh Thân thì vẻn vẹn trong đầu có một câu “ Ôi! Lão Tạ, đầu bạc trắng” ( Hihi, cảm nhận rất thật, mong anh Tạ Chí Thân bỏ qua)
Lần đầu tiên anh, chị ghé Hà Nội, chắc chắn có nhiều cảm xúc…
Mồng 4 Tết
Hôm nay, tôi mới lại có thời gian để ngồi viết nốt câu chuyện còn dở dang với anh Tạ Chí Thân.
Tết ở Việt Nam là vậy, tôi phải làm tròn bồn phận của dâu con trong nhà, ngoài việc lo chuẩn bị cơm để cúng các cụ, thì còn phải đi chúc Tết họ hàng bên nội, bên ngoại, có lẽ không nói thì các anh, chị trong Tương Tri cũng hiểu và thông cảm tại sao từ ngày 30 Tết mà cho đến tận hôm nay (Mồng 4 Tết) tôi mới lại ngồi vào máy tính.
Nhớ lại cảm giác khi anh Tạ Chí Thân đưa cho tôi quyển Tương Tri, ôi! cầm mà trong lòng có một cảm giác hạnh phúc và thực sự xúc động. Không kìm nén được cảm xúc, tôi ôm cuốn Tương Tri vào lòng và hôn lên đó. Hai vợ chồng anh Tạ chỉ biết nhìn tôi và cười, anh Tạ nói thêm: Ở Hà Nội, có một mình Quỳnh Đỏ thôi, nên cuốn Tương Tri này sẽ dành riêng cho em. ( lúc ấy anh không liên lạc được với Hằng Dương , cô bé về quê ăn tết ) Còn hạnh phúc nào hơn khi các anh, chị ở mọi miền phải truyền tay nhau đọc, cho dù có nhiều người cũng chỉ được một cuốn thôi, còn tôi đang ôm Tương Tri khư khư trên tay, món quà quý giá. Một đêm tại Hà Nội, tôi và Tương Tri cùng mất ngủ, thấy mình thật có may mắn và có “duyên” với Tương Tri, anh Tạ nói “ Quỳnh Đỏ là trường hợp đặc biệt đó nha”. Tôi thấy đúng là như vậy, ước mơ hôm nào viết trong Tương Tri, giờ đã thành hiện thực, đúng như anh Tạ đã nói: “ Khi đọc ở trên internet cảm giác một khác, nhưng khi cầm cuốn Tương Tri để đọc, được sờ, được cầm, được cảm nhận, cảm giác hoàn toàn khác, sung sướng hơn rất nhiều”
Xin được cảm ơn Tương Tri, cảm ơn các anh, chị yêu mến đã cho Quỳnh Đỏ một món quà Xuân tràn đầy ý nghĩa và tình cảm. Cuốn Tương Tri đầu tiên trong đời…
Quỳnh Đỏ.
TỪ NGHÌN TRÙNG MÂY BAY
Chập chùng chiều xuống thấp
Sao cứ hoài mưa rơi
Phone cho em : ái ngại
Em đâu còn của tôi
Em xa từ tiền kiếp
Từ nghìn trùng mây bay…
Tôi nghiêng buồn cặn rượu
Nhậu cùng anh Nhóc ơi !
Em cười như giọt nắng
Môi ngậm lời băn khoăn
Những hẹn hò thầm lặng
Đã xa rồi …trăm năm…
TÔN NỮ THU DUNG
![1619227_730588336961029_1671523566_n[1]](https://tuongtri.com/wp-content/uploads/2014/02/1619227_730588336961029_1671523566_n1.jpg?w=474&h=265)



![1184849_507174372732937_1764025205_n[1]](https://tuongtri.com/wp-content/uploads/2014/02/1184849_507174372732937_1764025205_n1.jpg?w=284&h=379)
![1618588_507181219398919_1965387259_n[1]](https://tuongtri.com/wp-content/uploads/2014/02/1618588_507181219398919_1965387259_n1.jpg?w=474)