THƯƠNG TRÁI TIM MÌNH

Nụ cười ai bán mà mua
Anh vô tình lắm bông đùa ghẹo em!
Nhớ xưa vạn thước lụa mềm
Mà sao Bao Tự* lặng im như tờ!…

Còn em ngong ngóng hẹn hò
Tựa cầu lục bát đậu bờ ca dao
Tựa nắng hạn khát mưa rào
Tựa mùa trăng chín lẽ nào lại không!…

NGUYỄN THỊ PHỤNG

Advertisement

MÙA XUÂN GÕ CỬA

1653730_387461101398795_98955594_n[1]1891167_387460901398815_1916522976_n[1]1619159_387461454732093_523314652_n[1]Và có thể khẳng định mùa xuân đã gõ cửa mọi nhà, mọi miền yêu thương. Mùa xuân của đất trời của lòng người hòa quyện tiếp nối. Và đôi khi sắc màu hương hoa cũng phải rẽ lối cho người người tìm về bên nhau sẻ chia vun đắp. Có người dựa vào “cơm ngon áo đẹp” chải chuốt điểm tô vóc dáng hình hài, có người lại dựa vào “thơ văn chữ nghĩa” nuôi dưỡng trí tuệ tâm hồn. Tôi tin chắc rằng con người sẽ đẹp hơn khi biết hội tụ những mặt tích cực trong đời sống thường ngày của mình, cũng không thể để phí cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa, chính vì điều đó mà các bạn đã mạnh dạn đến với tuongtri.com, một trang báo mạng đã không ngần ngại chọn cặp câu lục bát trong Truyện Kiều Nguyễn Du làm đề từ: “Mấy lời tâm phúc ruột rà/ Tương tri dường ấy vẫn là tương tri” của những người biết vin vào thơ văn thời trung đại, hít thở hồn dân tộc mấy nghìn năm văn hiến từ thuở lấy “văn dĩ tải đạo” lấy chân thiện mĩ làm gốc, làm nền tảng văn hóa tinh thần, nên dù bất kì ở nơi đâu vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam thuần túy.
Một năm với tuongtri.com là dấu ấn đậm nét những bạn yêu thơ văn như là món không thể thiếu thường ngày. Phong cách rất hào hoa vô tư không vụ lợi khi mỗi tháng một kì phát hành sách biếu tặng đến tận nhà giao tận tay, dẫu rằng tôi chưa lần nào có được hạnh phúc ấy! Chữ kí hội ngộ trên trang sách tuongtri.com giữa lúc trưa mùng bốn Tết Giáp Ngọ 2014 giờ vẫn còn mới mẻ. Sự chu đáo tận tình trong buổi họp mặt không thể thiếu anh Tạ Chí Thành và chị Thảo, anh Tạ Chí Thân và chị Liên Hương cùng chị Phượng, anh Xuân Phong và chị Bạch Tuyết,  Kim Thanh và Rêu Rêu và phunglimon vẫn là người sớm hơn anh Cao Văn Tam, anh Phan Trường Nghị, anh Ngọc Châu và Ngô Văn Cư,… Không như những cuộc họp mặt “Đêm thấy ta là thác đổ” tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, hay đêm Bolero “Những ngày xưa thân ái”,… mà hôm nay, giữa những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt, việc thăm viếng ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, bạn bè thâm giao,… không thể trì hoãn, thêm vào đó giữa một ngày đầu xuân rợp cả rừng cờ chuẩn bị lễ hội kỉ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa(1789-2014) trên đất võ Tây Sơn, thì những gương mặt quây quần mừng tuongtri.com tròn một tuổi nơi quán cà phê Jin Jin như thế là đầy đủ lắm rồi. Sau lời giới thiệu của gia đình “đăng cai” là nhà thơ Trần Viết Dũng và Diệp Kim Chi, anh Tạ Chí Thân cũng đã “Mấy lời tâm phúc ruột rà/ Tương tri dường ấy vẫn là tương tri” sao mà gần gũi và thân thương quá, tôi không thể kềm lòng đã tặng một nụ hôn đầu xuân cho các anh đến sớm, đến trước ngồi chờ cả tiếng đồng hồ!… Những câu thơ như lắng lại trên trang sách, nhường lại những ánh mắt nụ cười quanh câu chuyện tiệc trà “ngày nắng đêm mưa” bộn bề nơi xa kia cách chỗ chúng ta đang ngồi bên bờ sông Côn cả nửa vòng trái đất, rồi tiệc rượu một năm sự ra đời của tuongtri.com mà người xuất bản đã đầu tư thời gian kể cả “hầu bao” tích lũy với mục đích duy nhất được nhân những câu thơ, những tạp bút, những câu chuyện giàu ý nghĩa nhân văn đến với bạn đọc, làm được như thế cũng đã thích thú tập tành “Mua vui cũng được một vài trống canh” theo Cụ Nguyễn Du tự thuở nào, hay phải chăng thứ rượu của mười năm tự tay chưng cất của thi sĩ Trần Viết Dũng đem ra thếch bạn mà trăm năm đời người quây quần bên nhau  nhắp môi thưởng thức xua tan những ả gió đông còn ganh tị cố vờn lên bám víu thịt da người cũng đã bị màu nắng đầu xuân khiêm tốn nhẹ nhàng gạt sang bên lề không luyến tiếc…
Tình yêu có tự nơi đây các bạn ạ! Mùa xuân gõ cửa “trời chiều” một khi mái đầu bạc trở lại xanh đen hơn trừ tay người thợ nhuộm!…

Nguyễn Thị Phụng (04.2.2014)

GIỮA ĐẤT TRỜI BAO LA

(Đọc bài thơ “Giao thừa ” của Trần Viết Dũng)
Khi đứng giữa khoảnh khắc trời đất giao hòa, những cảm xúc tuôn trào nào ai giống ai. Và nếu có chỉ trong chừng mực của những khái niệm sướng vui- buồn khổ, giàu sang- nghèo hèn,… theo độ tuổi và đôi lúc mang tính chủ quan nhận thức của từng cá nhân. Bạn hãy cùng tôi đọc bài thơ “Giao thừa ” của Trần Viết Dũng:
Trời giao thừa mây trôi
                     Đất giao thừa hoa cỏ
                     Tôi giao thừa buồn tôi
Một tứ thơ kiểu thơ Haiku của Nhật (ghi lại tinh tế hiện thực sự vật, sự việc và có khả năng truyền cảm nhận sâu sắc cho người đọc), còn trước đây Trần Viết Dũng chỉ chuyên chuyển tải cảm xúc bằng thể thơ lục bát hay thể thơ tự do. Điều gì đã nẩy sự sáng tạo trong thi pháp của anh, hay muốn bộc bạch nỗi lòng giữa lúc người người, nhà nhà gác lại những phiền muộn lo toan bao tháng ngày vất vả nắng mưa, để ngay trong giờ phút thiêng liêng nhất bản hợp đồng chuyển giao mùa không văn bản đã định sẵn thường niên. Cứ đến thời khắc này, trên bàn thờ gia tiên của mỗi nhà trầm hương ngún đỏ tỏa hương ấm áp từ trong nhà ra sân trước sân sau, giếng nước, cổng ngõ lối đi,… Và thể như anh tiết kiệm thời gian, câu chữ đến độ không thể nào nén nữa được, phải bật ra:
Trời giao thừa mây trôi
                    Đất giao thừa hoa cỏ
        Rất khái quát! Vâng, đất trời giao thừa là khoảnh khắc mười hai giờ đêm ngày ba mươi tháng chạp năm âm lịch cũ sang một giờ sáng tháng giêng năm âm lịch mới bắt đầu. Trên cao xanh kia ta thấy gì? Mây trôi. Trời giao thừa mây trôi, chỉ một hình ảnh màu mây trắng trôi qua. Trôi chứ không là bay, ta có thể hình dung mây cứ thư thả không vội vàng giữa không gian vô định mà bất biến. Khoảng mỏng nhẹ tênh như trêu ngươi trong đôi mắt người. Ta nào điều khiển được. Thích lắm thì bay lên đưa tay ra nắm lấy, giữ chặt lại, khi xòe năm ngón ra có thấy gì trong tầm tay. Luyến tiếc nào nguôi sự vật hữu hình chập chờn mở đầu câu thơ toàn thanh bằng Trời giao thừa mây trôi, trong đó tác giả chỉ sử dụng hai thanh huyền và ba thanh ngang(không dấu).
Đến câu thứ hai ta có thể tự tin mà cúi nhìn tận hưởng niềm vui Đất giao thừa hoa cỏ. Nghe rạo rực nguồn sống nẩy mầm đơm hoa khoe sắc tỏa hương, cho quả chín thơm lừng đón chào nắng ấm xuân sang, sau giấc ngủ đông miệt mài chờ đợi. Một sự khẳng định tuyệt đối được đóng khung bằng thanh trắc trong hai từ “đất” và “cỏ” ở đầu và cuối câu: Đất giao thừa hoa cỏ náo nức thật tự nhiên.
Thời gian và không gian của đất trời là vĩnh hằng. Đến hẹn lại lên theo sự tuần hoàn cố định, không bàn tay hộ pháp nào xê dịch được. Nếu có chút biến đổi thời tiết và khí hậu cứ tăng dần lên cũng từ bàn tay con người mà ra, đến lúc đó phải tự gánh lấy hậu quả của mình. Con người cũng theo trời đất tiếp tục sinh tồn, nếu một cá nhân có mất đi giữa cõi đời này thì yên tâm như Lỗ Tấn đã nói chết cũng là sự tiến hóa. Muốn bảo vệ con người, bảo vệ sự sinh tồn bền vững giữa thế gian, trước hết phải bảo vệ trời đất. Thế sao trong lúc này thi sĩ hé mở Tôi giao thừa buồn tôi vậy! Nghe cứ chạnh lòng cùng anh những khắc khoải lo âu, cho tôi san sẻ chút “buồn tôi” đó dài rộng ra sao. Cái buồn hiện hữu một cảm giác thực tại có thể là do sức khỏe, tuổi tác thì nhận thức nhất thời ấy chợt hiện về có đủ cho “buồn tôi” để nhà thơ muốn tâm sự trong đêm giao thừa này không? Tôi đã tìm ra những từ ghép với buồn: Nào là buồn bã, buồn bực; nào là buồn hiu, buồn tẻ; nào là buồn teo, buồn tênh; nào là buồn phiền, buồn thảm; nào là buồn tủi, buồn cười,… thì mức độ tính chất có khác nhau. Bao phân vân cứ đầy thêm trong tôi về “buồn tôi” của anh, hay của tôi, của chúng ta cùng tâm trạng như nhau. Mà cuộc đời là của chung, cứ thoải mái yêu đời đi chứ. Riêng nhà thơ đâu thích bật mí. Cho dù “ Buồn vui chén nghĩa chén tình” (thơ NTP) bên nhau lung linh trọn vẹn. Hay tính đa tình đa mang chất chồng khát khao ôm ấp bởi con gió đông còn sót lại tinh nghịch vỗ về nhung nhớ đêm khuya. Và anh đâu là kẻ sĩ thời Tú Xương ngẫm cái cảnh “Nuôi đủ năm con với một chồng” (thơ TTX). Anh vẫn là nhà thơ biết chưng cất nồng độ men say nên được đông đảo quần chúng yêu quý anh vô cùng, yêu thơ anh, đọc thuộc thơ anh thật diễn cảm bên li cà phê sáng chiều…
Giao thừa ” của Trần Viết Dũng là bài thơ vỏn vẹn mười lăm từ, trong đó từ “giao thừa” được lặp lại trong câu đầu, câu giữa và câu cuối. Và nếu như ở câu một, câu hai lúc trời đất giao thừa trong trạng thái hoạt động của sự vật: Trời giao thừa mây trôi/ Đất giao thừa hoa cỏ cứ an nhiên theo lẽ tuần hoàn lại là trái ngược với cảm xúc Tôi giao thừa buồn tôi ngưng tụ tận đáy lòng. Đó là xúc cảm lặng lẽ nhận thức tâm hồn. Cách khép chặt từ “Tôi” mở ra ở đầu câu và kết thúc cuối câu, tạo nên cảm giác khó chịu trong tính khắc khe bảo thủ của thi sĩ. Giữa náo nức đất trời vạn vật sinh sôi nẩy nở, anh lại mang tâm trạng cô đơn nỗi buồn tôi. Câu thơ dùng một loạt từ cũng thanh bằng Tôi giao thừa buồn tôi cứ làm cho người đọc hụt hẫng ngơ ngác đến lạ lùng. Phải chi lúc này khoảng cách là giậu mồng tơi cho tôi rẽ lối sang nhà nghe lời giải thích cặn kẽ thì hay biết mấy! Trong vòng tròn gắn kết giữa trời- đất và người thì con người là trung tâm của vũ trụ. Bài thơ “Giao thừa ” của anh là muốn luận bàn quan niệm Tam tài về Thiên- Địa- Nhân. Mối quan hệ giữa con người với vũ trụ cũng từ đó mà ra. Thượng đế sinh ra trời đất, con người. Trời được quyền quyết định thời gian của mỗi đời người trong phạm vi hữu hạn cho phép. Còn sự vận động không ngừng của trời vô hạn. Đất lặng lẽ tiếp tục sinh sôi bừng nở, lại hiền từ bao dung độ lượng với con người. Ta đón nhận bình minh vào sớm mai tươi hồng rực rỡ, nhưng biết chấp nhận hoàng hôn vào lúc chiều tà buông tím màu mây! Và chúng ta thừa nhận trước vẻ đẹp của tự nhiên, nên nhà thơ đang bàn giao nỗi buồn để nhận những niềm vui mới mà. Đó phải chăng là đáp số của “Tôi giao thừa buồn tôi ” rồi hay sao! Phép đối ngẫu câu một, câu hai với câu ba trong bài thơ được anh sử dụng rất cân xứng, logic. Bài thơ còn là liều thuốc bổ từ vựng cho tôi rồi còn gì bằng!…

Nguyễn Thị Phụng.

 

SAU LẦN CHẠM MẮT

Nhớ lần chạm mắt người dưng
Gió trêu ngươi gió ngập ngừng mây bay
Nắng chùng tia nắng hây hây
Hương tình như đã ngất ngây vỗ về…

Sao trời đến hẹn thỏa thuê!
Người dưng lạ thật mãi mê bỏ bùa
Tóc mai dài ngắn đổ thừa
Đóa quỳnh rung cánh bẫy mùa trăng lên…

NGUYỄN THỊ PHỤNG