MỘT TỜ BÁO ĐỘC ĐÁO

nguyenvanlan

(Truyện dành cho thiếu nhi đã trở thành người lớn)

Ông Khốt lần này muốn kinh doanh nghề báo, muốn ra một tờ báo tư nhân nhưng đất nước này xem ngành báo chí là lĩnh vực nhạy cảm nên không cho phép tư nhân đầu tư. Ông lập mẹo tìm đến tổng biên tập một tờ báo là cơ quan ngôn luận của Mặt trận tổ quốc và đề nghị :

– Không giấu gì ông, tôi là người của một hành tinh khác đến đây. Đất nước ông, hành tinh của ông theo đuổi một nền văn minh kỹ thuật, còn hành tinh của tôi có nền văn minh tâm linh. Nền văn minh tâm linh có thể giúp con người làm nên nhiều điều kỳ diệu mà nền văn minh kỹ thuật phải vất vả ghê gớm mới làm được. Lấy ví dụ, các kim tự tháp như ở Ai Cập chẳng hạn, đó là sản phẩm của nền văn minh tâm linh. Kỹ thuật của Trái Đất hiện nay còn khướt mới làm nổi một công trình đồ sộ như thế.
Ông tổng biên tập hỏi lại :
– Thế thì ông tìm đến tòa báo chúng tôi làm gì. Ông định viết bài gửi đăng nói về nền văn minh tâm linh đó chăng. Nếu ông muốn áp dụng kỹ năng tâm linh để tạo nên một công trình xây dựng ở hành tinh này thì ông gõ không đúng cửa rồi.
– Không phải vậy. Tôi muốn áp dụng kỹ năng tâm linh vào ngành báo chí. Bây giờ trên hành tinh này có đủ các loại báo giấy, báo mạng. Nhưng dù báo nào, người đọc muốn tra cứu tìm thông tin, kết quả khá chậm chạp, phần lớn mất rất nhiều thì giờ mới gặp đúng thông tin mình cần. Đó là chưa kể những tin mà mình không muốn xem chúng vẫn cứ đến.
– Thế ông làm được gì ?
– Tôi sẽ sử dụng kỹ năng tâm linh mà tôi đang có, giúp tờ báo của ông đáp ứng mọi độc giả của mọi tầng lớp người trong xã hội ông.
Ông tổng biên tập nghi ngờ :
– Tôi không hình dung nổi trên đời này lại có thể có một tờ báo như vậy. Chắc nó nhiều trang và dày lắm đây. Giá sẽ trên trời, ai mà mua nổi một tờ báo như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ, ông tổng biên tập hỏi :
– Xin lỗi, tôi đang tiếp chuyện với ai đấy ạ.
– Tôi là Hát-xan Áp-đu-răc-man Khốt-ta-bô-vit gọi là tắt Khốt-ta-bít Tiếp tục đọc

PHIÊU NHIÊN MÂY TRẮNG CA

tamnhien

Ơi mây trắng từ vô biên viễn xứ
Bay về đây che mát cả không gian
Bát ngát thiên thanh em ngời lồng lộng
Bồng bềnh trôi theo gió nắng trăng ngàn

Em xõa tóc mây trời vô lượng trút
Xuống thành mưa trên biển núi sông hồ
Mặt đất thênh thang vàng hoa cỏ hát
Nhạc và thơ mở hội múa xôn xao

Vô tận hỡi mây chiều phương diệu tưởng
Em khơi nguồn sáng tạo cõi nhân sinh
Ngôn ngữ phiêu nhiên viết niềm yêu mới
Tặng làn hương trong sâu thẳm thâm tình

Trần gian đẹp như mây vô cùng đó
Cho thơ còn dưỡng chất trổ mầm thương
Em đến rồi đi nhưng chưa hề mất
Vẫn thiên thu mây trắng giữa miên trường

TÂM NHIÊN

TRẢ CHO EM HÒN MẠNG

tranthienthi

trả cho em hòn mạng
để em quay về sân cò cò
đi canh một, canh hai

trả cho em
đôi bàn tay ngoan
để em quay về sân trường
chơi tiếp trò cái bao, cái kéo

buổi tôi sà vào sân em
chơi ô ăn quan
hòn sỏi bỏ quên bên chiều chưa nguôi nhớ

buổi ngược xuôi
xuống biển
lên ngàn
nhặt từng đóa hoa ngọn cỏ
để cho em sắp đặt bày hàng

vẽ nên ngôi nhà cho những con chim câu
nơi nỗi buồn tôicó chỗ tựa đầu
nào có hay
nơi ta về là Bến Cấm
phía ta đi
là rừng đã khép

cái có chập chờn
tay có tay không

trả cho em hòn mạng
để em quay về sân cò cò
đi canh một canh hai

này đây
ta tặng em chiếc gương chiếc lược
trả em về
chơi tiếp cuộc cô dâu

tran thien thi

XEM PHIM CŨ, TẢN MẠN VỀ CHÀNG “HÂM” Forest Gump!

phamnga

Screen Shot 2014-03-18 at 3.05.38 PM

.

1.

Tiếng Việt của người mình phong phú lắm, đặc biệt về các từ ngữ dân gian trong cuộc sống đời thường. Điển hình như: khùng, điên, điên dở, gàn, gàn dở, dở hơi, hâm, hâm hấp, có vấn đề, ba trợn, không giống ai, không giống con giáp nào, uống lộn thuốc, té giếng, chạm dây, tốc, tốc-kê, man, mát, man man, mát mát, man mát… Chỉ là để nêu nhận xét, đặt tên cho ai đó có lời nói/hành vi không bình thường, ứng xử lạ lùng trước cuộc sống mà người mình có cả một kho tính từ, hình dung từ quá sức dồi dào, vui, ngộ đến như thế! Tùy theo tình trạng “không bình thường” của người/hành vi được nhắc đến như thế nào/vào cỡ nào, đồng thời tùy theo cách nói là nghiêm túc hay thân tình, thậm chí là thương hại, chê cười hay chế diễu, người mình có thể dễ dàng, thoải mái nói bật ngay cái từ nào đó trong cả kho tính từ, hình dung từ nói trên. Thích là nói cho rôm rả câu chuyện, có ai thèm để ý là cái từ mình vừa chọn có gốc ở địa phương nào, gốc chữ Tây hay chữ Tàu, giới nào hay nói … Tiếp tục đọc

BÀI HOAN CA Ở A38 (16+17)

Screen Shot 2014-02-22 at 9.44.35 AM

Chu Trầm Nguyên Minh

Phần 16

__________________

Trong cái xách bằng lát mà Vân đã trao cho Hắn có: hai gói Pall Mall, bốn gói Lucky Luke, 10 gói Bastos xanh, một bịch thuốc rê, một gói đường tán màu vàng, bốn quần tà lỏn, bốn áo thun, hai khăn tắm, một bộ đồ bà ba màu đen và hai hộp quẹt… và một ổ bánh mì thịt, nhiều bơ… loại Hắn thích ăn, vì mãi nói chuyện quên đưa cho chồng ăn, giờ mềm nhũng ướt nhẹp.
Khối 13 có gần 50 trại viên có thăm nuôi, hơn phân nửa, một số nhà xa, một số mất liên lạc với gia đinh…   nên không có người nhà vào thăm…   Anh em cùng cảnh ngộ, bây giờ có người vui, kẻ buồn, kẻ có người không.… Buổi Sinh Hoạt tối đó, Hắn nói:
-Thưa anh em, khối chúng ta có 130, ồ không 132 người nhưng hôm nay chỉ có hơn 50 người được thăm nuôi…
Hắn ngừng lại, nhìn khắp lượt những người đang ngồi bệt trên sân cỏ, ngước đôi mắt nhìn lên, bóng đèn vàng sau lưng Hắn, từ lâu đã không soi rõ mặt người, hôm nay như tối sầm lại.
-Thưa anh em, thời gian qua chúng ta cùng cam cộng khổ, vui buồn có nhau, mồ hôi cùng đổ, nước mắt cùng rơi…   Chúng ta bốn phương trời về đây nhưng giờ như anh em một nhà.
Chưa bao giờ Buổi Sinh Hoạt tối lặng yên như lúc này, dường như Hắn nghe cả tiếng thở của 131 con người và Hắn, tiếng thở lẫn theo sương đêm, theo tiếng còi tàu ở ga Sông Lòng Sông vọng lại, đêm trở nên âm thầm.
-Tôi xin đề nghị…   50 phần quà chia đều cho 132 anh em…
Hắn đưa cao cánh tay trái.
-Còn 49 anh em kia thế nào?
49 cánh tay đưa cao…  hét lớn…
-Nhất trí.
Tiếng vỗ tay vang lên, như xé nát bóng tối, tiếng vỗ tay của tình người.
Hắn cười và gọi lớn:
-Anh khối phó và 10 tổ trưởng thi hành… Lệnh khẩn…
Buổi Sinh Hoạt kết thúc, Hắn trở lại phòng. V hỏi:
-Các em khỏe không anh?
-Cảm ơn em, chúng khỏe. Hắn nói về trường hợp Ca Dao té gãy tay và hỏi:
-Theo em thầy thuốc Nam có tin được không?
-Hoàn toàn tin được, có những bài thuốc liền xương hay lắm anh à.
-Như vậy anh yên tâm rồi Tiếp tục đọc

Đánh Bạc Dưới Chân Vua

xuanphong

Đêm dưới chân tượng đài
Lão xì thẩu và bốn thằng chủ chốt
Và một lũ đàn em
Trải chiếu bạc sát phạt

Lão thẩu cười nham hiểm
Cho bay ăn mấy ván đầu
Cho bay say mùi kim khí
Tao gia thêm xìn vào
Cho bay tố nhau
Bay quay cuồng như chong chóng
Tao trói giò
Tao mua đứt
Tao chốt chặt bốn cửa
Tao áp sát mái nhà
Tao giăng lưới từ xa
Tao bủa vào trong lộng
Thập diện mai phục!

Tiền bạc đã mua tất cả
Từ bao thuốc lá
Đến đứa con gái đẹp
Đến thóc lúa cá tôm
Tài nguyên quặng mỏ
Rừng núi hải đảo
Thập diện mai phục!

Đêm dưới chân tượng đài
Một lũ ô trọc
Cắn xé nhau
Thò lò hai mặt
Chưa lật con tẩy
Lão thẩu đã vội gom bài

Từ trên tượng đài
Hoàng đế im lặng
Quang Trung hạ thủ xuống đốc kiếm
Vua chỉ tay về phương Bắc
Vung gươm cái sạt
CHÉM!

Xuân Phong

NGÀY VAT PHU

nguyentansi

Chiều biên cương ngọn gió trốn sang Lào
Nương vách núi phượng hồng Chămpasak
Đá ghè đẻo thuở phiêu bồng cõi Phật
Đá chất chồng lên đá dấu can qua

Ngày Vat Phu nắng gió và hoa
phượng cứ cháy mắt vương triều đỏ lệ
những linga nói điều không có thể
mặt trời thiêu khát vọng ở đâu rồi

Mekong hồn nhiên nghìn năm trôi
Ta, một kẻ tha phương cùng ngọn gió
bầy voi đá thét gào đêm rạn vỡ
những đoàn quân mờ ảo giữa phù vân

Ta gặp gỡ một Vat Phu phong trần
Lưng tựa núi nuôi niềm đau cát cứ
nét phù điêu bao trầm luân thế sự
Một ngày không chinh chiến Krishna buồn (*)
Bao nỗi niềm cuồng nộ một dòng Khon
về phương nam hoá dòng sông chín cửa
Champasak còn gì cho ta nữa?
Cõi vô thường ngọn gió vẫn đi theo
(*) Phù điêu sự tích
Krishnavatara (sử thi Ấn độ) khắc trên dầm đá ở Vat Phu

NGUYỄN TẤN SĨ

VỀ PHỐ LẤY CHỒNG

buileviquyen

Hương lấy chồng.
Cô rời xa gia đình tính ra vẫn trễ hơn so với các bạn cùng lứa  mình vài năm, khi mà ở cái vùng đất trung du này con gái mười bảy mười tám  Cha Mẹ đã lo kiếm mối nào nào đó coi được được là gả ngay chứ không thôi lo sợ con mình ế ẩm. Qua tuổi hai mươi xem như trái bom nổ chậm trong nhà. Mà đến cái tuổi hai lăm như Hương từ làng trên xóm dưới có lẽ chưa có ai bao giờ. Vậy mà Hương vẫn tỉnh như không.
Hương can đảm từ chối mấy đám rồi đấy mới lạ chứ. Có vài chàng trai cũng học hành đàng hoàng , tốt nghiệp đại học hẳn hoi, ra làm việc ở Huyện lận cơ đấy vậy mà cô dứt khoát nói không là không Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI 13

Screen Shot 2014-03-15 at 11.00.16 PM

TƯƠNG TRI 13

THÁNG 2 NĂM 2014
KHỔ 5.5 x 8.5
266 TRANG
ÂU THỊ PHỤC ANBÙI THANH XUÂNCHU THUỴ NGUYÊNCHU TRẦM NGUYÊN MINH DAO LAM DƯƠNG HẰNGĐẶNG CHÂU LONG ĐINH HÙNG◎ĐINH LÊ VŨ ◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎ĐOÀN TH L THANH◎Đ TH HNG LIÊN◎HẠC THÀNH HOAHOÀI ANHUỆ NGUYÊNHUYỀN CHIÊUHUỲNH HỮU VÕKHUẤT ĐẨULÊ TRUNG TÍNLÊ VĂN HIẾULINH PHƯƠNG◎MAI THANH VINH◎NGÃ DU TỬNGUYÊN SANGUYÊN VINGUYỄN ĐĂNG KHOANGUYỄN ĐẶNG MỪNGNGUYỄN HOÀNG QUÝNGUYỄN LÃM THẮNG NGUYỄN NGỌC NGHĨANGUYỄN NGỌC THƠNGUYỄN NHƯ MÂY◎NGUYN PHƯỚC TIU DI◎NGUYN SƯ GIAO◎NGUYỄN TẤN CỨNGUYỄN TẤN SĨNGUYỄN THỊ KHÁNH MINHNGUYỄN THỊ NGỌC LAN◎NGUYN TH PHNG◎NGUYỄN TRÍPHẠM NGA PHAN THÀNH KHƯƠNGPHÙ DUPHÙNG KIM HƯƠNGQUỲNH ĐỎ RÊUTẠ CHÍ THÂN◎TÂM NHIÊN◎ TÔN NỮ THU DUNG◎TÔN NỮ THU NGA◎TRẦN ANHTRẦN BẢO ĐỊNHTRẦN DUNG ANHTRẦN DZẠ LỮTRẦN THỊ TRÚC HẠ TRẦN THIÊN THỊ TRẦN THOẠI NGUYÊN TRẦN VĂN NGHĨATRẦN VẤN LỆTRƯƠNG QUANG KHÁNH◎TRƯƠNG VĂN DÂN◎TRƯỜNG NGHỊTỪ KẾ TƯỜNGVĨNH HIỀNVŨ ĐÌNH HUYVŨ KHUÊVŨ NGỌC GIAOXUÂN PHONG

 

AMAZON.COM

QUẾ TRẦM MỘT THUỞ

linhphuong

Thương miệng em cười-môi em đỏ
Nhớ Sài Gòn anh nhớ gì đâu
Cứ dặn lòng không còn nhớ nữa
Quế xa trầm nên trái tim đau

Anh ngậm ngãi tìm em trăm bận
Ngóng đường xe mấy nẻo thị thành
Hơn nửa đời gian nan – lận đận
Gặp em rồi đã bạc tóc anh

Gặp em rồi quế trầm một thuở
Trong mắt anh giờ cũng thôi buồn
Trong mắt em sầu giăng mây khói
Ngày hôm qua mây khói đầy hồn

Ngày hôm qua con đường phố chợ
Thương gì đâu cái miệng em cười
Thương gì đâu đôi môi em đỏ
Lúc ra về anh nhớ khôn nguôi

Lúc ra về mùi em theo gió
Thoáng nhẹ bay quanh chỗ anh nằm
Mùi em thơm dỗ dành anh ngủ
Mộng thấy trầm khe khẽ kiều…hôn

LINH PHƯƠNG