MỘT TỜ BÁO ĐỘC ĐÁO

nguyenvanlan

(Truyện dành cho thiếu nhi đã trở thành người lớn)

Ông Khốt lần này muốn kinh doanh nghề báo, muốn ra một tờ báo tư nhân nhưng đất nước này xem ngành báo chí là lĩnh vực nhạy cảm nên không cho phép tư nhân đầu tư. Ông lập mẹo tìm đến tổng biên tập một tờ báo là cơ quan ngôn luận của Mặt trận tổ quốc và đề nghị :

– Không giấu gì ông, tôi là người của một hành tinh khác đến đây. Đất nước ông, hành tinh của ông theo đuổi một nền văn minh kỹ thuật, còn hành tinh của tôi có nền văn minh tâm linh. Nền văn minh tâm linh có thể giúp con người làm nên nhiều điều kỳ diệu mà nền văn minh kỹ thuật phải vất vả ghê gớm mới làm được. Lấy ví dụ, các kim tự tháp như ở Ai Cập chẳng hạn, đó là sản phẩm của nền văn minh tâm linh. Kỹ thuật của Trái Đất hiện nay còn khướt mới làm nổi một công trình đồ sộ như thế.
Ông tổng biên tập hỏi lại :
– Thế thì ông tìm đến tòa báo chúng tôi làm gì. Ông định viết bài gửi đăng nói về nền văn minh tâm linh đó chăng. Nếu ông muốn áp dụng kỹ năng tâm linh để tạo nên một công trình xây dựng ở hành tinh này thì ông gõ không đúng cửa rồi.
– Không phải vậy. Tôi muốn áp dụng kỹ năng tâm linh vào ngành báo chí. Bây giờ trên hành tinh này có đủ các loại báo giấy, báo mạng. Nhưng dù báo nào, người đọc muốn tra cứu tìm thông tin, kết quả khá chậm chạp, phần lớn mất rất nhiều thì giờ mới gặp đúng thông tin mình cần. Đó là chưa kể những tin mà mình không muốn xem chúng vẫn cứ đến.
– Thế ông làm được gì ?
– Tôi sẽ sử dụng kỹ năng tâm linh mà tôi đang có, giúp tờ báo của ông đáp ứng mọi độc giả của mọi tầng lớp người trong xã hội ông.
Ông tổng biên tập nghi ngờ :
– Tôi không hình dung nổi trên đời này lại có thể có một tờ báo như vậy. Chắc nó nhiều trang và dày lắm đây. Giá sẽ trên trời, ai mà mua nổi một tờ báo như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ, ông tổng biên tập hỏi :
– Xin lỗi, tôi đang tiếp chuyện với ai đấy ạ.
– Tôi là Hát-xan Áp-đu-răc-man Khốt-ta-bô-vit gọi là tắt Khốt-ta-bít Tiếp tục đọc

Advertisement