VỀ PHỐ LẤY CHỒNG

buileviquyen

Hương lấy chồng.
Cô rời xa gia đình tính ra vẫn trễ hơn so với các bạn cùng lứa  mình vài năm, khi mà ở cái vùng đất trung du này con gái mười bảy mười tám  Cha Mẹ đã lo kiếm mối nào nào đó coi được được là gả ngay chứ không thôi lo sợ con mình ế ẩm. Qua tuổi hai mươi xem như trái bom nổ chậm trong nhà. Mà đến cái tuổi hai lăm như Hương từ làng trên xóm dưới có lẽ chưa có ai bao giờ. Vậy mà Hương vẫn tỉnh như không.
Hương can đảm từ chối mấy đám rồi đấy mới lạ chứ. Có vài chàng trai cũng học hành đàng hoàng , tốt nghiệp đại học hẳn hoi, ra làm việc ở Huyện lận cơ đấy vậy mà cô dứt khoát nói không là không.
Từ ngày còn học phổ thông rồi sau này tốt nghiệp cao đẳng Hương cũng chưa có mối tình nào . Cô trông duyên dáng dễ thương với hai má lúm đồng tiền lại thêm cặp kính cận khiến bao nhiêu trai trong huyện mê tít. Từ Huyện trên đến xã dưới bọn con trai lượn qua lượn lại suốt ngày vậy mà gặp chàng nào Hương cũng chỉ cười rồi thôi. Trời ơi! Cái cười cười của Hương sao mà mê đắm quá vậy không biết? Thà cứ nghiêm nét mặt hay cau có gì đó cũng được để cho mấy trái tim Huyện này đỡ phải thỗn thức ngày đêm, đỡ phải hao bút mực làm thơ đem đến trước cổng nhà Hương nhét vào cổng ngõ phải tốt hơn không.
Tốt nghiệp Cao đẳng kế toán tài chính Hương quyết tâm bám lại thành phố để mong kiếm được một công việc nào đó đủ sống là được rồi.Ý định của cô kiếm cho được người chồng thành phố dù có khổ một tí cũng được chứ lấy chồng miền ngược quê mùa cục mịch buồn lắm, cô không thích.
Hai năm lăn lộn ở thành phố cuối cùng cô cũng chịu đầu hàng mà quay về với vùng đất mình đã sinh ra. Ở huyện này thấy vậy chứ xin được một việc làm cũng không phải dễ dàng  nhưng may mắn thay sau một tháng loay hoay cô đã có ngay một công việc thích hợp với mình. Kế toán cho Uỷ ban Huyện. Công việc mà rất nhiều cô gái tốt nghiệp đại học mơ ước nhưng không với đến được chứ đừng nói đến cái bằng cao đẳng của cô. Gia đình cô cũng không thân thế với ai ở Huyện vậy mà không hiểu sao sau khi được phỏng vấn cô được nhận vào làm ngay, chẳng có ai ê a vòi vĩnh gì hết mới thật lạ. Xem như là phước nhà cô quá lớn.
Trong cơ quan cô có chàng trai hai lăm tuổi đẹp trai là kỹ sư xây dựng ra trường tốt nghiệp loại tầm tầm nên quay về quê làm việc cho chắc. Anh chàng tên Thiện ấy làm  ở phòng tài nguyên môi trường. Ở cấp Huyện cái phòng tài nguyên này người ta hay gọi là phòng của các phòng. Nôm na giống như “đỉnh của đỉnh” . Không dễ gì được làm việc trong một phòng ngon lành như thế nếu không có người thân quen, vì vậy Thiện về đây là một điều khôn ngoan, có tính toán từ trước rồi chứ nếu ở lại thành phố thì cũng được cái chức giám sát công trình đã là oai lắm.
Khi Thiện vào làm việc đã có Hương . Hai người gặp nhau trong một lần Thiện qua phòng của cô  thanh toán tiền nong gì đó, vậy là họ quen nhau. Hai người nhiều lần hẹn hò đi chơi với nhau nhưng chưa có một tín hiệu nào của cả hai bên để cho đối tác của mình tiếp nhận mà bày tỏ tấm lòng, nên mức độ quan hệ chỉ dừng lại ở sát lằn ranh mà chưa ai bước qua bên phía lãnh địa của người kia. Suy cho cùng tại anh chàng kỹ sư nhút nhát,ăn chắc mặc bền thôi. Hương cũng có đôi lần pha tín hiệu nhưng anh chàng có vẽ khớp quá hay sao mà không nhận ra được.

Cặp đôi này sẽ rất hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của anh chàng làm xây dựng, người thành phố lên đây làm việc . Chàng thanh niên này tên Hòa, học trung cấp xây dựng ra trường nhưng ở thành phố khó có chỗ  nên mò lên miền núi làm hợp đồng cho Huyện. Hòa to cao bụng núc ních mỡ mặc dù chỉ mới hai ba tuổi, trông dáng người cục mịch nhưng dù sao cũng là người thành phố lên nên được nhiều cô gái chú ý. Hòa tính tình vui vẻ hoạt bát, ăn nói có duyên và tỏ ra sành điệu trước mặt các cô gái, nhất là những cô gái đẹp như Hương.
Hòa ở trọ gần nhà Hương nên việc gặp gỡ cô rất thuận tiện. Thỉnh thoảng qua nhà chuyện trò cùng mọi người trong gia đình cô nên được mọi người quý mến, nhất là Ba Mẹ Hương. Họ muốn con gái mình kết bạn với Hòa để mong biết đâu hai đứa thương nhau sẽ đưa nhau về thành phố sinh sống. Vậy là mong ước về xuôi của họ luôn rộng cửa cho Hòa bước vào trái tim cô gái xinh đẹp nhất huyện này.
Nửa năm sau một đám cưới hoành tráng nhất làng được tổ chức tại sân vườn rộng cả ngàn mét vuông của Ba Mẹ Hương. Cô dâu xinh đẹp mặc bộ áo cưới thuê từ thành phô lên hết cả triệu đồng làm lác mắt các cô gái đứng bu quanh bên ngoài hôn trường nhìn vào mà thèm thuồng . Trong số khách mời đến dự hôm đó ngoài chủ tịch, phó chủ tịch còn có nhiều quan khách cấp huyện và rất nhiều bà con làng xóm nữa. Tất nhiên trong số đó có cả Thiện và đám trai huyện trước đây thầm yêu trộm nhớ cô gái xinh đẹp này.
Ra thành phố không kiếm được chồng quay ngược về quê rồi cũng có được chồng thành phố. Hương vui vẻ lên chiếc xe du lịch bốn chỗ ngồi gắn nhiều hoa và chữ Song hỷ được dán ngay trước kính, trông cô có vẻ sung sướng hãnh diện lắm. Còn chú rể tỏ ra hí hửng vì đã đánh bại được đám trai huyện ngày đêm theo đuổi nhưng rồi ngậm ngùi nhìn anh chàng mập mạp to xác kia cuỗm mất.
Anh chàng Thiên tính toán thiệt hơn kia ngẩn ngơ nhìn cô gái mình yêu sang sông cùng với chàng trai phố biển mà tiếc run người.

Hương về làm dâu trong một gia đình ở thành phố, bốn người. Hai vợ chồng sống cùng với hai con trong một căn nhà bốn chục mét vuông. Cô em gái Hòa đang học lớp mười hai có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn nhìn trông dễ thương nếu như đừng có mập như ông anh trai của mình. Cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu một bề ngang hơi lớn nên đã là năm cuối cấp rồi mà chẳng có cậu nào dám đến gần. Nhiên là tên thường gọi của cô em chồng Hương, ăn nói bổ bả không thua gì dân chợ. Ngày đầu tiên về làm dâu hai chị em có vẻ thân tình lắm, mấy ngày đầu hay chở nhau đi dạo phố, mua sắm đủ thứ đồ đem về để trong căn nhà nhỏ ấy. May nhờ có căn gác cho vợ chồng Hương.
Hòa về lại thành phố nhưng đi làm xa đôi khi vài ngày mới về nhà một lần. Còn Hương bắt đầu tập làm người thành phố cho quen dần để sau này về cư xử với người quê mình sành điệu,văn minh lịch sự hơn.

Hai năm sau khi về làm dâu thành phố Hương mới có dịp nói chuyện với tôi, cô bé giọt ngắn giọt dài than thở cho kiếp phận làm dâu của mình. Nhà chồng Hương cách nhà Nội tôi một căn nhưng phải đi vào con hẽm bên trong  chục mét nữa. Cô xin ông chủ nhà mặt tiền cho mình  ngồi trước hiên để có chỗ buôn bán. Nói buôn bán cho có vẻ chứ thật ra cô chỉ kê một cái tủ để có chỗ pha chế cà phê và đặt hai bộ bàn nhựa dọc theo hông nhà cho khách ngồi.
Hương nói chuyện với tôi khi vắng khách:
-Chừ em hối hận cũng trễ rồi chị ơi! Ở quê em tuy vậy mà sướng, tưởng lấy được chồng thành phố rồi cuộc sống mình sẽ thay đổi đi. Ai dè..
Tôi chia sẻ:
-Đằng nào thì em cũng có đứa con rồi. Lo mà kiếm tiền nuôi con lớn tí nữa gởi nhà trẻ kiếm việc gì làm vui hơn.
Hương quệt nước mắt:
-Chồng em làm lương tháng đâu bao nhiêu. Em xin việc khó lắm mà lương cũng ít lấy chi gởi con nhà trẻ tháng cả triệu.
-Cũng phải ráng thôi. Em gởi con thì mới có thời gian làm ăn được chứ.

Thỉnh thoảng ban đêm  buồn tình Hương bồng con qua nhà Nội tôi chơi Thằng bé dể thương nhưng thiếu sữa trông tội nghiệp lắm, miệng lúc nào cũng bi bô lòi mấy cái răng sữa dễ ghét. Tôi lấy bánh kẹo hay hộp sữa cho thằng bé đem về , đôi lúc ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi lên thăm Nội, cao hứng giữ dùm con cho Hương vài tiếng đồng hồ là nổ đom đóm mắt vội vàng xốc thằng bé lên vai chạy qua giao lại cho cô.
Hương bán cà phê với hai cái bàn vậy mà khách đến ngồi uống suốt ngày. Cô cứ loay hoay bên này rồi xoay qua bên kia một mình phục vụ cho khách mà không có ai giúp. Mấy ông thành phố thấy cô gái một con xinh đẹp là muốn nhìn nên có khi ngày uống hai ba lần , Cũng nhờ cái giọng nói  Quãng nam nặng trịch của cô mà họ kiếm cớ đến chọc cho vui, mà muốn chọc thì phải uống cà phê nên nhờ vậy mỗi ngày Hương kiếm cũng được một vài trăm ngàn dễ dàng.
Hòa là người thành phố nhưng nhìn dáng vẻ bề ngoài không được bắt mắt cho lắm, lấy được cô vợ xinh bị nhiều ông dòm ngó cũng bực, nhưng nghĩ vợ kiếm được tiền nuôi con thôi thì liều vậy chứ chưa phản đối gì nhiều. Đôi lần nhắc nhở Hương đừng có thấy chúng nó trêu chọc mà cười cười để bọn chúng làm tới là không được.
Cô gái càng quê mùa, càng xinh đẹp lại càng bị trêu chọc nhiều hơn. Muốn lấy lòng khách thì phải cười lại chứ nhăn nhăn nhó nhó ai mà đến uống nữa. Hương nghĩ đơn giản như vậy nên mặc dù Hòa đã nhắc nhở nhưng Hương vẫn cứ cười với khách khi không có mặt chồng.  Còn cô em chồng thỉnh thoảng cũng ra phụ giúp lúc rảnh. Đôi khi nó nhìn thấy khách tán tỉnh chọc ghẹo chị dâu mình, tức lắm nhưng không biết làm sao nên đâm ra ghét luôn chị dâu bởi cái tội cười với khách.


Một tối tôi đang ngồi xem tivi trên lầu nhà Nội, chợt nghe tiếng la hét, tiếng loảng xoảng của ly chén vội mở cửa sổ hé nhìn xuống dưới nhà Hương. Hai vợ chồng đang cãi nhau kịch liệt. Tiếng Hòa hét to:
-Chuyện trong nhà tại sao mày đem ra nói cho mấy thằng khách làm gì?
Tiếng Hương cũng to không kém:
-Ông đừng có đổ thừa như vậy, ai nói?
-Mày Không nói thì ai nói? Cha tao có làm gì xấu xa bên ngoài kệ ổng ai bảo mày rêu rao cho thiên hạ biết là sao?
Hương vừa khóc vừa phân bua:
-Tui có biết gì đâu mà ông đổ tội lên đầu tui chứ. Thân phận tui dại dột lấy ông có sướng gì đâu còn làm khổ cả Mẹ con tui.
Hòa bưng rổ ly hất mạnh xuống nền nhà:
-Không buôn bán gì nữa. Mai dẹp nghỉ nghe không. Tao đi làm quần quật suốt ngày còn mày ở nhà lẳng lơ, Đùa dỡn với cái đám đàn ông ấy là sao?
Vừa nói Hòa vừa xấn đến đấm túi bụi vào người Hương. Một vài người hàng xóm chạy đến can ra, lôi cô đi chổ khác. Tôi chạy xuống đưa cô vào nhà mình. Khuôn mặt cô bê bết máu,tôi lấy khăn giấy lau sạch vết thương :
-Thôi! tối nay ở lại đây ngủ với chị, về nhà nó điên lên đánh em nữa chừ.
Hương ngủ lại nhà Nội cùng với tôi. Cả đêm nghe tiếng thút thít của nó bên này còn bên kia tiếng thằng bé khóc thét đòi Mẹ. Sáng hộm sau khi Hòa đi làm sớm cô mới lò mò về nhà gói ghém hết áo quần của mình lại rồi ôm con qua nhà tôi chào từ biệt.

Hai năm rồi tôi không còn thấy Hương quay lại lần nào nữa. Không biết bây giờ cuộc sống của cô ra sao nhưng tôi biết chắc một điều rằng Hương thấm thía thế nào là lấy cho bằng được chồng thành phố rồi.
Đời con gái như hạt mưa sa. Hương đã một lần chọn cho mình giếng cạn liệu có còn đủ sức để ra biển khơi?
Tôi cầu mong cho cô gặp được người mình yêu và yêu thương mình.

BÙI LÊ VI QUYÊN

(BÙI LÊ VI QUYÊN là ái nữ của nhà văn BÙI THANH XUÂN đang cộng tác với Tương Tri. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.)

-VÌ SƠ SÓT NGOÀI Ý MUỐN NÊN ĐOẠN CUỐI BÀI “VỀ PHỐ LẤY CHỒNG” CỦA TÁC GIẢ BÙI LÊ VI QUYÊN BỊ MẤT – XIN ĐƯỢC BỔ SUNG VÀ THÀNH THẬT XIN LỖI CÙNG TÁC GIẢ VÀ BẠN ĐỌC.

Advertisement

16 thoughts on “VỀ PHỐ LẤY CHỒNG

  1. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Ôi Vi Quyên ơi, đừng tiếc sợi dây gàu….làm gì!….

  2. Quỳnh Đỏ nói:

    Không biết, đây có phải cô gái mà “chưa muốn lấy chồng, vì sợ” không đây…
    Chào Vi Quyên!

    • Vi Quyên nói:

      Chào chị Quỳnh Đỏ, Hình như chị và Quyên cùng thế hệ. Vậy thì hiểu nhau quá phải không chị.

  3. Miệng cười đon đả khách hàng..Mà lòng không tưởng không màng đến ai..Sống biết khôn khéo đối đãi…Gắn bó bạn đời biết phải quấy…May!?Phận gái chịu kiếp khổ sai..Chìu lòn để sống mang đầy tiếng oan..Tâm trong điều tiếng chẵng màng..Nhưng khổ khó tránh bởi chàng cả ghen?!Tội nghiệp phận hồng nhan!?

  4. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Nếu Vi Quyên cho phép cô sẽ viết tiếp đoạn kết.

    • Vi Quyên nói:

      Cô Trúc Hạ ơi. Con đã tìm ra đoạn cuối rồi. Khi nào viết bài mới con sẽ nhờ cô nhiều. Mấy tuần nay bị đày lên Bà Nà Hill thiết kê, giám sát công trình nên không về nhà trả lời cho Cô.
      Chúc cô vui.

  5. Vi Quyên nói:

    Con kính chào các Bác, Cô, Chú văn thi sỹ Cho phép con được gia nhập tuongtri cùng các Bác, Cô, Chú để học hỏi thêm.
    Bài viết ra mắt của con còn thiếu phần sau. Có lẽ có sự nhầm lẫn trong lần ra mắt này. Con xin nhận lỗi và sẽ gởi lại để đăng cho đầy đủ.
    Vi Quyên

  6. Thanh Xuân nói:

    Bài viết còn thiếu phần sau. Có lẽ con gái Thanh Xuân gởi bài nhưng còn giữ lại một đoạn để làm vốn lấy chồng hay sao ấy.

  7. Nguyên Vi nói:

    Thứ gì cũng có cái giá của nó. Đời mà!

  8. Chào cháu Vi Quyên.

  9. tonnu.thudung nói:

    Quyen viet rat nhuyen…nhung hinh nhu con thieu cai doan ket.

    • Vi Quyên nói:

      Con chào cô Tôn Nữ Thu Dung, nhà thơ mà Ba con hâm mộ từ thuở còn thơ ( Nghe Ba con nói như vậy). Chúc cô có chuyến trở về thăm quê hương vui vẽ.
      Vi Quyên

      • tonnu.thudung nói:

        Hom nay co Dung moi doc duoc doan ket.
        Di nhien cuoi cung. la phai vay thoi…
        Cau cuoi rat tuyet do Vi Quyen.

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s