Thương miệng em cười-môi em đỏ
Nhớ Sài Gòn anh nhớ gì đâu
Cứ dặn lòng không còn nhớ nữa
Quế xa trầm nên trái tim đau
Anh ngậm ngãi tìm em trăm bận
Ngóng đường xe mấy nẻo thị thành
Hơn nửa đời gian nan – lận đận
Gặp em rồi đã bạc tóc anh
Gặp em rồi quế trầm một thuở
Trong mắt anh giờ cũng thôi buồn
Trong mắt em sầu giăng mây khói
Ngày hôm qua mây khói đầy hồn
Ngày hôm qua con đường phố chợ
Thương gì đâu cái miệng em cười
Thương gì đâu đôi môi em đỏ
Lúc ra về anh nhớ khôn nguôi
Lúc ra về mùi em theo gió
Thoáng nhẹ bay quanh chỗ anh nằm
Mùi em thơm dỗ dành anh ngủ
Mộng thấy trầm khe khẽ kiều…hôn
LINH PHƯƠNG
HAY.
Nhớ gì đâu !Buồn không nhớ nữa!Quế xa trầm chấm hết buồn xưa…Thương gì đâu!Trầm bay theo gió.Để Quế sầu giấc ngủ kiều…hôn…?
Nói đúng như anh NV căn dặn thì bậc thơ như anh Linh Phương thì chỉ đọc thôi, không nên comment, hihihi.
Anh NV hí???
Công nhận nhóc QĐ nhớ lâu ghê, nhưng đừng có mà…thù dai nhé! He he…
Hehe, chết rồi, anh NV nói đúng “tật xấu” của nhóc QĐ rồi. Cảm ơn câu “Nhóc” của anh, thật thích…
THƯƠNG GÌ ĐÂU
Là không thương gì cả hay là thương quá xá vậy anh Phương?
Thuong gi dau la thuong het biet do! Vay ma cung ko biet.
khung gi dau!!! 😀
“Mùi em thơm dỗ dành anh ngủ
Mộng thấy trầm khe khẽ kiều…hôn”
– Chỉ vậy thôi cũng đỡ tủi thân rồi, phải không anh LP! He he…