TÔI YÊU, VÀ…

1  Tôi yêu những cánh buồm mắc cạn trên sông
Và yêu những dòng sông làm đắm những cánh buồm.

2. Tôi yêu những con đường chưa có người đi
Và yêu những người đi lầm lũi trên đường.

3. Tôi yêu ngọn quốc kỳ chưa có quốc gia
Và yêu những quốc gia chưa có bóng quốc kỳ.

4. Tôi không yêu những chính quyền không có nhân dân
Và không yêu đám nhân dân lừa phỉnh chính quyền.

5. Tôi yêu những cuộc tình chưa có nụ hôn
Và yêu những nụ hôn có chút tình vờ.

6. Tôi yêu những tín đồ chưa xác tín niềm tin
Và yêu niềm tin không có các giáo điều.

7. Tôi yêu bầu trời không có những áng mây
Và yêu những áng mây lãng đãng cuối chân trời.

8. Tôi yêu…

Trần Anh

SINH NHẬT MÙA THU

THỤY ĐỖ

Ngày chim tuổi mới vừa đầy
Bé về qua những hàng cây mịt mù
Thắp hàng nến gọi mùa thu
Gót chân dẫm hạt sương rầu rầu tan
Ngày không lên – gọi nắng vàng
Mây bay sợi nhỏ giăng ngang trước đời
Bé về đứng giữa mùa vui
Rưng rưng giọt nến  thắp đời bao dung…

Những Giọt Mưa

Sương Nguyễn

flickr-163256129-original

Ở đời như giấc chiêm bao
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình ?

Lý Bạch

Viết tặng T. Tân , Ái N & Đ .H. Tâm những người bạn đang cùng đi chung với tôi một con đường

-Trời kêu ai nấy dạ . Biết làm sao bây giờ ? không biết đến khi nào thì tới phiên mình ?

Bích trầm ngâm cúi mặt xuống, dấu vội giọt nước mắt vừa ứa ra làm nhập nhoè đôi mắt , tay xoay tròn chiếc muổng trong ly nước chanh .

– Đã đành là Thành , Trụ , Hoại , Diệt , ai cũng phải qua cầu nhưng tao không cam tâm khi nhìn thấy Thoa như vậy . Một người suốt một đời làm việc và hoạt động xã hội không ngừng nghỉ mà bây giờ phải ngồi một chỗ , héo hon gầy còm và bị cơn bệnh hành hạ mỗi ngày . Trang một thời là hoa khôi của Trường Sư Phạm , giờ phải ngồi xe lăn , muốn nói chuyện với bọn mình mà nói cũng không được.

-Trang dầu sao cũng đỡ hơn Thoa , có chồng lo lắng săn sóc chu đáo , còn Thoa bị gia đình ruồng bỏ , phải chạy bán sống bán chết và sống vất va vất vưởng ở ngoài đường Tiếp tục đọc

ĐẶT LẠI TÊN.

gọi cơn mưa cũ tên gì?
mai sau một chút yêu vì sẽ xa
gọi mùa trăng cũ tên là
mùa ân điển em,
và sầu tôi

còn nguyên tóc
một đường ngôi…
đặt tên cho ngón tay rời lược gương
đặt tên cho góc con đường
phía chân người trải dặm trường tìm nhau

gọi hờ về phía mai sau
truông dài ngựa nhớ vó câu mà về
đặt tên cho một cơn mê
nghe chừng hơi ấm bộn bề vây quanh

sáng nay gọi lại tên mình
lơ mơ mới biết là hình như quen

chiều về đặt lại tên em.

TRẦN THIÊN THỊ

ĐÔI CÁNH THIÊN NGA

Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Bên kia xa lạ bến bờ
Không kịp quay về phía sau
Nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ.
Đêm cuối cùng đời con gái
Nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
Và đau thương tràn về như cơn lũ
Nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
Như cắt từng khoanh ruột  của mình
Còn đôi cánh thiên nga
Cuối  cùng cũng không giữ được
Đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
Phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
Cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
Nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
Rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
Khi đó trăng sắp tàn trên  mái tóc rối bời
Và sương giăng ngập lối
Nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
Giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng
Ngoài bóng tối .
Cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi
trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Những buổi chiều
Nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
Và trăng như vệt khói mờ
Trong khung trời xanh ngày cũ
Nàng lặng im như tượng
Đợi chờ.

Hạc Thành Hoa

BỂ KHỔ

NGUYỄN TRÍ

images-5

Đời là bể khổ. Đúng quá, khỏi phải bàn. Con người ta buồn nhiều hơn vui. Bi kịch trong nhà bê tông có khi nhiều hơn trong nhà tranh vách lá.

Nhà của Hai Nhiều là nhà rường kiểu cổ, cột chạm trổ hoa văn cầu kì. Đời trước thuộc dạng giầu có, sau chiến tranh thì lụi tàn. Mái ngói đồng tiền có đâu từ thế kỉ trước, mục nát, mỗi mùa mưa là huy động nồi niêu soong chảo hứng nước. Và đêm đêm vợ chồng Hai Nhiều nằm trong cái mùng vá víu mà thở than. Hết khổ con rồi khổ cháu – ừ – già rồi – chồng sáu tư, vợ sáu ba… Thôi than tở mà chi, Đời là bể khổ mà.

Bốn đứa con, hai trai hai gái dựng vợ gã chồng xong là cho đất cất nhà ra riêng. Nghèo, nên cháu nội, cả cháu ngoại vợ chồng Hai Nhiều lảnh :

– Giữ để tụi nó đi làm

– Nói vậy chớ bả giữ, chớ ông Hai mà giữ cái gì.

Khách  ở quán bánh canh cá lóc nói vậy vào mỗi buổi sáng. Cái quán nhỏ xíu, nơi hội tụ của nông dân, công nhân, gìa có, trẻ có… Đó là nơi bàn chuyện thời sự thế giới. Từ chuyện Mỹ đánh Irak, đến chuyện Hai Nhiều bán nhà rường Tiếp tục đọc

HOA DẠI


Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay

Ở giữa trăm ngàn hạt bụi
Hồn em mới mẻ y nguyên
Nghe bài tụng ca mê muội
Đời em đã lỡ câu nguyền

Em buồn chàng đâu biết được
Giấc mơ cỏ cú xa vời
Bước chân chàng về sân trước
Vườn sau em khóc cút côi

Chàng đi êm như gió thoảng
Chiếc lá xanh non cựa mình
Tơ lòng em nghe đứt đoạn
Tình ơi sao quá u minh

Chàng đi về nơi xa ngái
Đâu rồi bàn tay đỡ nâng
Ừ nhỉ, em là hoa dại
Mắc mớ chi mà nợ nần

Ừ nhỉ, em là con gái
Sao gai góc một chỗ nằm…
Sông chưa một lần quá bước
Sương mù trăng rụng âm âm…

VĂN CÔNG MỸ

THỰC, ẢO VÀ EM

Đứng giữa đôi bờ thực ảo
Ngân Hà hiện hữu trời đêm
Dấu lặng trần gian rướm máu
Trăng sao mờ tỏ tình em

Ta đã quên khi đã nhớ
Chiều xiên hoa cỏ đâm chồi
Trĩu đời gánh không như có
Chạm phải xuân cành lá tươi

Lá rụng . Thu rơi , lá rụng
Phiêu bồng . Cánh xoải , phiêu bồng
Nhẹ hẫng càn khôn lúng túng
Vô thường vũ trụ như không

Chẳng có chi là vĩnh cửu
Đường trần dài ngắn do ta
Thử làm một tên du tử
Nhân thế chưa đầy sát – na !

Bướm lạc vào mơ mộng thắm
Bóng in vách núi trăng xa
Tự tình yêu là sâu thẩm
Một tiếng em đã đến nhà !

TRẦN BẢO ĐỊNH

Saigon , 22.9.2013

Trái tim bên phải

Nguyễn Mộng Giác
prgress_on_heart_painting_for_cypress_basin_charit_abstract_art__abstract__ab37bba349b9d6d1bc412d8819b66ff2

Ðến trại tị nạn Galang “chàng” mới bị một vết thương đầu tiên! Xin nói rõ ngay cho bạn đọc đỡ sốt ruột, đây là vết thương lòng. Của riêng “chàng”! Vì nàng kiều nữ tác giả của vết thương tội nghiệp ấy, cho đến bây giờ, vẫn vô tình chưa biết mình đã lơ đãng làm người gieo gió.

Phải thông cảm cho người đẹp. Họ quá đẹp cho nên do lòng bác ái, họ cũng muốn những người tình trong mộng, những “hoàng tử của lòng em” cũng phải đẹp như họ. Người thích phủi bụi trên những pho cổ văn thì lấy mẫu Kim Trọng:

Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng
Ðề huề lưng túi gió trăng
Sau lưng theo một vài thằng con con
Tuyết in sắc ngựa câu dòn
Cỏ pha mầu áo nhuộm non da trời.

Mặc áo xanh cỏ non, cưỡi con ngựa trắng, lưng đeo túi thơ, chao ơi, “chàng” tình biết mấy!

Người khoái phim quyền cước đấm đá tơi bời thì thích cái mẫu đại khái như TỪ Hải:

Râu hùm hàm én mài ngài
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI 8

Screen Shot 2013-10-04 at 3.48.02 PM

.

TƯƠNG TRI SỐ 8 THÁNG 9-2013

KHỔ 5.5 x 8.5

180 TRANG

◎ÂU THỊ PHỤC AN◎BÙI DIỆP◎BÙI THANH XUÂN◎CHU THUỴ NGUYÊN◎DU NGÃ◎ĐẶNG HIỀN◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎ĐINH THỊ NHƯ THUÝ◎ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN◎HẠC THÀNH HOA◎HUỲNH HỮU VÕ◎LÊ SA◎LINH PHƯƠNG◎LILLIAN◎LƯU THY◎MAI VIỆT◎MINH VY◎MƯỜNG MÁN◎NGỌC YẾN◎NGUYÊN VI◎NGUYỄN BÁ TRẠC◎NGUYỄN BẮC SƠN◎NGUYỄN HẢI THẢO◎NGUYỄN HOÀNG QUÝ◎NGUYỄN MỘNG GIÁC◎NGUYỄN NGỌC NGHĨA◎NGUYỄN NGỌC THƠ◎NGUYỄN NHƯ MÂY◎NGUYỄN TẤN ON◎NGUYỄN TẤN CỨ◎NGUYỄN TẤN SĨ◎NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH◎NGUYỄN THỊ NGỌC LAN◎NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN◎NGUYỄN TRÍ◎PHẠM KHÁNH VŨ◎PHẠM NGA◎PHAN VĂN PHƯỚC◎PHÙ DU◎SAO◎SƯƠNG NGUYỄN◎TẠ CHÍ THÂN◎THANH BÌNH NGUYÊN◎TÔN NỮ THU DUNG◎TRẦN ANH◎TRẦN BẢO ĐỊNH◎TRẦN DZẠ LỮ◎TRẦN HOÀI THƯ◎TRẦN HUY MINH PHƯƠNG◎TRẦN HUYỀN THOẠI◎TRẦN HỮU DŨNG◎TRẦN NGỌC HƯỞNG◎TRẦN THỊ TRÚC HẠ◎TRẦN THOẠI NGUYÊN◎TRẦN VĂN NGHĨA◎TRẦN VIẾT DŨNG◎TRƯƠNG QUANG KHÁNH◎UYÊN NGUYÊN◎VĂN CÔNG MỸ◎VĨNH HIỀN◎VŨ HỮU ĐỊNH◎

AMAZON