Trần Văn Giang
Lời mở đầu:
Đây là ý kiến cá nhân của người viết mà thôi. Đúng hay sai còn tùy từng hòan cảnh và sự thẩm định của mỗi độc gỉa.
TVG.
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !!!”
Nhà cháu không biết các cụ “độc thân vui tính” có can đảm, uống thuốc liều nói với người yêu thơ mộng “lời yêu” này hay không ? Riêng với các cụ khác đã lập gia đình rồi thì có lẽ cụ đã phải nói với bà xã câu này không biết là lần thứ mấy (ngàn) rồi ?
“Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng dzồi…”
Nếu cụ ngồi “nhìn ra,” cụ tự cảm thấy tội nghiệp cho thận phận làm “chủ gia đình” của cụ. Cụ nhớ lại, sau câu hỏi ngắn ngủi của Linh mục chủ hôn:
“Giu-Se Nguyễn Văn Ngố, anh có nhận Maria Trần Thị Mẹt làm vợ và hứa sẽ chung thủy thương yêu Maria Trần Thị Mẹt lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan; lúc bệnh họan cũng như lúc khỏe mạnh; và sẽ tôn trọng Maria suốt cuộc đời anh hay không?”
Chính bản thân cụ đã “hồ hởi” mau mắn đồng ý với câu hỏi “rất phức tạp khó hiểu” này của Linh mục chủ hôn [Rõ ràng là cụ tự nguyện mà ! Có ai đe dọa, bắt buộc hay ép hôn cụ đâu?] với một câu trả lời chắc nịch như đinh đóng cột vỏn vẹn chỉ có hai chữ: “Dạ có! (I do!)” Sau khi phát ngôn hai chữ ngắn ngủi này, cũng lại chính cụ cũng đã phấn khởi “bút sa gà chết” ký vào tờ giấy “hôn(g) thú (No-Fun License / Certificate)” liền mờ lị ! Tờ giấy “hông thú” này đã tức thời biến thành một bản án (chung thân) dài suốt cuộc đời của cụ. Cụ có lẽ cũng nhận ra là “ngày hợp hôn” là cái mà bà xã cụ đồng ý với cụ lần cuối cùng Tiếp tục đọc



