THIÊN THẦN KHÔNG MANG ĐÔI CÁNH

tonnuthudung

1.
Đứng ngược sáng, khuôn mặt cô trong bóng mờ không rõ nét nhưng ánh sáng muộn của buổi chiều vàng rực lên như một vầng hào quang chung quanh khuôn mặt cô hệt như một thiên thần trong những giấc mơ êm ả nhất. Cô cúi xuống dỗ dành một bé thơ đang khóc. Cô tắm rửa, làm vệ sinh cho các bé bằng một cung cách an nhiên tự tại, đơn giản, khéo léo như cô được sinh ra để làm việc đó… Cô nhìn quanh, rồi ẵm một bé ra khỏi nôi nựng nịu… Cô vi phạm nội qui rồi… Không được đặc biệt yêu thương một bé nào trong mười bé được giao… Cô nâng bé ngang tầm khuôn mặt mình, áp vào má bé và thì thầm điều gì đó, rồi cả hai nụ cười cùng rạng rỡ như nhau . Bắt gặp cái nhìn của tôi, cô nheo mắt, vờ làm ra vẻ sợ hãi, cô so hai vai, như một bé con đang co ro vì lạnh, nhưng đôi mắt cô nhìn tôi lấp lánh một niềm thấu cảm… Tôi lắc đầu ra dấu không hài lòng. Cô trả bé lại vào nôi và bé òa lên khóc, những tiếng khóc không có thanh âm nhưng nỗi buồn và niềm đau thì có thật… Ai đã dạy tôi điều đó?

Mẹ. Mẹ của những ngày xa rất xa.

Nước mắt của mẹ rơi tràn ướt gối những khuya tôi thức giấc vô tình quờ tay tìm mẹ… Những tiếng khóc không có thanh âm… Tôi lớn khôn bằng những dòng nước mắt… Tôi lớn khôn bằng đôi tay gầy yếu của mẹ, mẹ dẫn tôi đi muôn nẻo đường đời… Từ cánh cửa của các trường khuyết tật, tôi được đặc cách vào một trường thực nghiệm. Mẹ đã học cùng tôi từng con chữ một, từng động tác hình thể để giúp tôi có một niềm tin vững chắc hơn trong cuộc đời bất hạnh. Mà trong cuộc đời thì nỗi bất hạnh nào có dành riêng cho ai!
Tôi không thể hỏi: Mây bay về đâu?
Tôi không thể hỏi: Gió có khi nào ngưng thổi?
Tôi không thể hỏi: Nước mắt có làm tan biến nỗi buồn?
Tôi không thể hỏi: Tại sao tình yêu luôn là điều bất khả ?
Tôi không thể hỏi nhiều điều, và tự thâm tâm tôi biết tôi đau đớn. Mẹ cũng không thể giúp tôi được gì ngoài những lúc ôm tôi vào lòng dỗ dành khi thấy tôi tận cùng tuyệt vọng…
Cũng những lời dỗ vô thanh… Cũng những tiếng nói vô ngôn…

2.

Chúng tôi cùng làm việc trong một ngôi trường khuyết tật của Unicef…
Cô đến từ một đất nước nhỏ bé ảnh hưởng nhiều bi kịch chiến tranh.
Tôi sinh ra ở đây, một đất nước giàu có ảnh hưởng nhiều bi kịch xã hội.
Hai đất nước bên này và bên kia đại dương nhưng cùng chung một bất hạnh, một nỗi buồn, một niềm tuyệt
vọng…

Tôi cào cấu hồn mình để giãi bày niềm đau trên trang giấy.
Cô rạng rỡ yêu thương bằng những nụ hôn, những ôm ấp dịu dàng với các bé thơ bất hạnh.

Như một thiên thần không mang đôi cánh, hay có ai đã giấu của cô đôi cánh để một ngày cô rơi lại trần gian…

tôn nữ thu dung

2 thoughts on “THIÊN THẦN KHÔNG MANG ĐÔI CÁNH

  1. Cảm ơn bạn aitrinhngoctran

  2. Tình yêu không dành riêng ai!Tình yêu nồng ấm còn mãi trong tôi!Còn trong dòng máu thắm tươi.Cái tình kỳ lạ con người thèm yêu Tiếng cười tiếng khóc liêu xiêu! Thoảng nghe thấy một trời yêu nao lòng!Tình yêu gởi cả nụ hôn.Nhẹ nhàng kín đáo cho lòng vơi đi..Khát khao thầm lặng trao đời.Thiên thần không cánh cho Người đáng yêu.!Đời còn Người khổ rất nhiều! Bất hạnh ta chẵng bao nhiêu so Người!

Comment