BÀI CUỐI THÁNG MỘT

sao cứ phải là xa cách?
khi biển cứ mênh mông và núi cứ điệp trùng
khi anh và em.em và anh.không hợp không chung
vốn đã nghìn trùng xa lắc

anh đôi khi đem lòng hối tiếc
sao cứ phải là mười bảy mười lăm
như cuộn gió vô tình thong thả qua sông
sao thấu niềm đau đọt nắng chiều rớt mệt

sao cứ phải là xa cách?
bao ký ức tròn.bao kỷ niệm chói chang
cứ buộc hồn anh trên bản thảo cày xới hổn mang
ngày vội ngày.năm vội năm chồng chéo

nhiều khi anh thấy mình gầy khô tuổi héo
cũng có lúc nở bừng son trẻ đã mười mươi
muốn tìm lại mình.tìm lại em đôi mươi
nhưng rốt cuộc vẫn đường đua không vạch đích

thành phố của chúng ta đã trẻ ra hay già thêm cũng mặc
anh già hơn cho em mãi thanh xuân
em thanh xuân trên câu chữ xuôi vần
trên bấp bênh nỗi đợi chờ khắc khổ

anh muốn viết Khúc Thoại cuối cùng rồi không bao giờ viết nữa
sẽ tập quên nhau như em đã quên từ lâu
cuộc sống no đầy sao biết tới biển dâu
hạnh phúc hồng tươi sao biết nỗi đau tình mất

sao cứ phải là xa cách?
sao cứ phải là đêm “im lặng thở dài?”*
sao không là nắng-hồng-hoang mướt tóc mượt vai
để anh còn đủ thời gian chờ chiếc gai ẩn sau đoá hồng dẫn dắt

Sao.Cứ Phải Là Xa Cách ?

LÊ HÁT SƠN

Comment