Lòng Tôi Chừng Đã Chiều Tháng Chạp

Chiều cuối năm bên hiên đời quạnh vắng
Một mình tôi, ly rượu cũng buồn vơi
Nhớ quay quắt một thời đầy lãng mạn
Sân trường xưa, áo lụa mỏng da ngời

Sao bỏ lại? Đành tâm người bỏ lại
Lá tình xanh, phai úa, mắt thu vàng
Hoa cúc thắm ươm tình chiều tháng chạp
Con én nào chao lượn giữa thinh không

Tôi vẫn biết, một trăm lần, có thể
Sắc màu xưa sẽ thắm lại bên đời
Và có lẽ ( cũng xin đừng phải thế)
Em bên người, niềm xưa cũ phai mau

Chiều đã chạp, và lòng tôi đã chạp
Ly rượu đời cay nghiệt vỗ về nhau
Mà chưa uống, mà không đành uống cạn
( Vẫn sợ lòng chạm thấu cõi thương đau)

Tôi ngôi đây như tượng buồn thiên cổ
Trời cuối năm mù mịt mấy phương người
Sân vườn tôi lá vẫn vàng nỗi nhớ
Mùa xuân nào còn quá đổi xa xôi.

Lê văn Trung

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s