Tôi Ra Ngõ Đứng Ngó

Năm Mới.  Tôi ra ngõ…đứng ngó cây anh đào.  Ngó người đi bên nhau, nói câu chào buổi sáng…

Tết Mỹ thật lãng mạn.  Người nào mặt cũng vui.  Cỏ dọc đường xanh tươi.  Xe dọc đường láng bóng…

Xe đi không tiếng động.  Người đi chỉ tiếng chào.  Mà dễ thương biết bao, lạ, quen, đều thân mến…

Tôi vẫy tay lưu luyến.  Hoa đào bay.  Tuyết bay…Trời không có nhiều mây, mặt trời hồng chi lạ…

Sáng đầu năm đẹp quá!

Tôi nói khi một mình.

*

Tôi về thời học sinh.  Sáng đầu năm làm luận.  Bài thơ tôi, ai chấm?  Bài thơ!  Ôi bài thơ…

Tôi về lại thời xưa…nhớ em thời Cố Quận.  Phan Thiết mùi nước mắm…ngào ngạt mùi Quê Hương!

Nói cho mình cảm thương mình người trai thời chiến…để hồn chim én liệng, gửi xác rừng tha ma…

Thơ Xuân mà xót xa!  Chắc cô giáo sẽ giận, chéo áo dài buồn xoắn, tóc sợi dài gió bay…

Nhớ quá đi bàn tay cô giáo níu nhành liễu…Cô giáo thật yểu điệu…trong văn của Khái Hưng…

Nhớ lại mấy câu thơ:

“Khứ niên kim nhật thử môn trung,

nhân diện đào hoa tuơng ánh hồng,

nhân diện bất tri hà xứ khứ? (*)  Và thôi!  Không nhớ thêm!

Hoa đào rơi thật êm.  Con mắt nhòe sương khói…

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Thôi Hộ

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s