Chiều đi rất nhẹ
Tím vạt nắng tươi
Em về ngang phố
Lạ quen tiếng người
Ấu thơ ngày nọ
Còn hằn mắt môi
Không dưng ngần ngại
Chân sáo ngập ngừng
Ngày em trở lại
Lòng nghe rưng rưng
Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Người xưa nay đâu?
Chiều nghiêng xuống phố
Một cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hạt buồn rơi
Em về thăm phố
Cũng là hạnh ngộ
…
Biết là mây trôi…
VĂN CÔNG MỸ
Bài này Chích Chòe nói Chú Mỹ viết cho ngày về của con !!! và nó chuyển cho tương tri đó…
Nguyên Vi muốn gặp Sông Trăng lúc nào cũng dễ mà .
Anh Mỹ ơi , bài này xuống hàng có đúng chưa anh ???
Phố,ngày về…Chiều tím nhẹ.Nắng đê mê.Mây lê thê!Chiều nghiêng che.Sương giọt lệ!Hạt buồn ghé…Tim lá se!Dường như nghe…Tiếng rất khẽ…Cây thầm thì…Bóng ai đi?Cánh chim di.Biệt không về?Ngày hạnh ngộ…Xuân chiều nhớ….
Bài thơ thiệt dễ thương, anh Mỹ ơi! Thân ái anh. À bao giờ lại có cuộc gặp ở…Sông Trăng hả anh?